lề.
— Cách nhà ông bao xa?
— Khoảng bốn khu phố.
— Được rồi. Ông để xe tại đó rồi làm gì?
— Tôi không biết phải làm gì, ông Mason ạ. Tôi thấy choáng váng. Tôi
tính lên xe buýt để tới sở nhưng tôi không đến đó. Tôi đi quanh quẩn và rồi
quyết định trở về nhà để nói rõ chuyện đó với gia đình. Tôi lên xe buýt định
về nhà nhưng chợt nhớ ra là đã có hẹn với ông, tôi thấy tốt hơn hết là đến
gặp ông và đẩy sự việc cho ông giải quyết. Vì vậy tôi xuống xe buýt và đi
xe khác đến văn phòng ông. Có một điều ông hiểu lầm là, ông tưởng tôi bảo
cô Matilda Norman gọi cho ông để ông nghĩ rằng Vera Mattel lúc ấy hãy
còn sống. Nhưng sự thực thì không phải vậy. Tôi chỉ e ngại ông xúc tiến
công việc một cách chậm chạp nên tôi muốn đẩy ông vào một cuộc thử
thách. Tôi nghĩ rằng nếu Vera Martel qua mặt ông thì ông sẽ hành động
ngay. Do đó tôi đã tính toán cùng cô thư ký của mình kế hoạch ấy... nhưng
làm sao ông có thể khám phá ra được?
Mason nói:
— Bây giờ không còn có thời gian để cho ông hỏi. Chỉ có tôi hỏi ông mà
thôi, ông hãy trả lời những câu hỏi ấy. Có ba người trong căn nhà ấy ngoài
ông ra, đó là Muriell, vợ ông và Glamis. Riêng Muriell vì đang lo bữa ăn
sáng cho ông nên không thế là người ông đã nhìn thấy chạy ra khỏi xưởng...
— Thực ra thì có đến bốn người trong nhà, ngoài tôi ra - Gilman nói.
— Ai là người thứ tư?
— Một thanh niên ở miền Bắc tên là Hartley Elliott, anh ta là đại lý của
một hãng.
— Anh ta đi chơi với Glamis và đưa nó về nhà quá nửa đêm khoảng hai,
ba giờ sáng... bọn trẻ ngày nay luôn luôn vậy.
— Cứ tiếp tục - Mason nói.
— Tôi nghe nói lại là anh ta ngừng xe, lên ngồi tại hàng hiên với Glamis
một lúc. Anh ta đã để quên chìa khóa công tắc xe ở vị trí mở điện. Khi anh
ta trở lại đề máy thì bình quá yếu. Vì vậy Glamis đã bảo anh ta ngủ lại ở
phòng dành riêng cho khách.