CHƯƠNG 9
M
ason đậu xe trước căn nhà tại Đại lộ Vauxman. Vị luật sư bước vội
trên bậc tam cấp, định nhấn chuông thì cửa chợt mở, Muriell Gilman hốt
hoảng bước ra hỏi:
— Ông Mason, chuyện gì xảy ra vậy?
— Tôi sẽ cho cô biết ngay - Mason nói - Còn những người khác thế nào?
Họ thức cả rồi chứ?
Cô lắc đầu:
— Tôi làm theo lời ông, cứ để họ tiếp tục ngủ.
— Như vậy là tốt - Mason nói - Bây giờ cô hãy lên đánh thức họ dậy và
bảo họ xuống đây ngay. Tôi có những tin quan trọng. Tôi muốn tất cả đều
cùng nghe.
— Nhưng ông Mason, cho tôi biết đi. Bố tôi... bố tôi có bị sao không?...
Hay là bị giết?
— Không sao - Mason nói - Bố cô hiện giờ an toàn. Tôi có tin không vui
và tôi không muốn lặp đi lặp lại. Tôi muốn tất cả cùng nghe, cả Nancy lẫn
Glamis đều xuống đây để tôi được nói chuyện cùng lúc với cô.
— Glamis hay cau có khi chưa uống cà phê sáng - Muriell nói - Tôi đem
cà phê lên cho nó đã.
— Cô cứ đưa cô ấy xuống đây và để mặc cho cô ta cau có. Bảo rằng tôi
muốn nói chuyện với cô ta.
Muriell nói:
— Xin mời vào, ông Mason. Tôi sẽ gọi Nancy và Glamis xuống ngay.
Mason theo cô vào phòng khách rộng lớn được trang hoàng thật thanh
nhã.
— Tôi có thể quan sát phòng ăn và nhà bếp trong lúc cô lên lầu không? -
Mason hỏi.