— Tôi hy vọng rằng - Mason nói - Bà có thể làm sáng tỏ giùm tôi một số
vấn đề.
— Tôi cũng hy vọng như vậy. Tôi là Nancy Gilman. Chắc ông là Perry
Mason, vị luật sư nổi tiếng, chắc là ông đã có những tin tức rất quan trọng
về chồng tôi. Tôi không trang điểm, chỉ mặc chiếc áo choàng và mang vội
đôi dép để xuống gặp ông. Tôi chắc rằng tin tức ông sắp cho chúng tôi biết
đủ quan trọng để chứng tỏ sự cần thiết ông phải đến tận đây vào lúc sáng
sớm như thế này.
Mason bất chợt đi đến quyết định. Ông nói:
— Vâng. Tôi xin phép được nói thẳng với bà. Chồng bà, ông Carter
Gilman đang bị giam giữ.
— Trời! Ông ấy làm gì?
Mason nói:
— Chính quyền nghĩ rằng ông ấy đã phạm tội giết người.
— Giết người
— Đúng như vậy.
Nancy Gilman kéo chiếc ghế và ngồi xuống. Bà ta nhìn Mason thật lâu
rồi lắc đầu nói:
— Tôi không nghĩ đó là chuyện thực, ông Mason ạ. Tôi thấy ông không
phải là típ người thích uống rượu. Ông có chắc chắn về những lời mình vừa
nói không?
— Tôi mới đến thăm ông ta ở trong nhà giam - Mason đáp.
— Ông có thể cho biết giết người về vụ gì. Say rượu lái xe hay...?
Mason nhìn sát bà ta hơn và nói:
— Ông ta đã bị buộc tội là âm mưu giết chết bà Vera Martel.
Đôi mắt của Nancy Gilman như trợn trừng. Bà thắc mắc nhìn Muriell rồi
quay sang Mason:
— Nhưng Vera Martel là ai? - Bà hỏi.
— Một thám tử tư, kẻ có thể đã làm công việc tống tiền bà - Mason nói
và đứng thẳng người trong cung cách không hài lòng về thái độ của bà
Nancy Gilman, muốn ép bà ta nói sự thật.
— Tống tiền tôi à?