— Có thể là như vậy.
Nancy Gilman lắc đầu nói:
— Không có ai tống tiền tôi cả, ông Mason.
— Có thể là họ có ý định không? - Mason hỏi.
Bà ta lại lắc đầu.
—Thế còn số tiền mười ngàn đôla? - Mason hỏi.
— Mười ngàn đôla nào, ông Mason? Ông có một thái độ rất lạ lùng. Đó
là thái độ của những người muốn ép các người khác phải cho biết các tin
tức.
— Thế bà thấy tôi cần nên có thái độ gì? - Mason hỏi.
— Thực sự thì tôi không rõ. Nhưng ông Mason ạ, mặc dù tôi biết ông là
một luật sư danh tiếng, nếu không tôi đã chẳng xuống đây. Tôi không đủ
khả năng để tranh luận với ông về luật pháp, nhưng cung cách của ông đã
làm tôi thắc mắc và xin lỗi ông, tôi xin được nói thẳng, tôi rất bực mình.
— Được rồi - Mason nói - Xin cứ việc bực mình. Còn bây giờ hãy làm
rõ sự kiện đã. Trong tình thế hiện tại không còn thì giờ để chơi trò mèo vờn
chuột. Cảnh sát sẽ có mặt tại đây bất cứ vào giờ phút nào để hỏi bà những
câu hỏi. Bà đã từng có kinh nghiệm giải quyết vấn đề dựa vào cá tính khả ái
và thân hình hấp dẫn, nhưng cả hai điều đó đều không có giá trị khi đối đầu
với cảnh sát. Và xin nói để bà biết, cảnh sát họ không đùa đâu.
— Thì tôi cũng đâu có đùa, ông Mason.
— Thế bà có biết gì về số bạc mười ngàn đôla tiền mặt không?
— Ông muốn hỏi tôi biết về điều gì?
— Có phải chồng bà đã rút số tiền ấy từ ngân hàng ra không?
Bà ta lắc đầu.
— Thế bà có rút số tiền đó từ ngân hàng ra không?
— Không.
— Vậy trong vòng mấy ngày gần đây bà có được số tiền mặt là mười
ngàn đôla nào không?
— Chắc chắn là không.
— Đã bao giờ bà nói chuyện với Vera Martel chưa?
— Tôi không hề biết bà ta. Ông bảo rằng bà ta là một thám tử tư à?