— Vâng - Mason nói - Và bà ta có thể là một kẻ tống tiền. Cảnh sát có lý
do để tin rằng bà ta đã bị đánh chết trong xưởng mộc phía sau căn nhà này
và số tiền mười ngàn đôla dùng để trả cho kẻ tống tiền đã bỏ lại tại xưởng,
trong khi có người nào đấy đã đem xác Vera Martel đi.
— Ông Mason, nghe ông nói thì có vẻ hợp tình hợp lý nhưng đó là về
phần ông, còn riêng tôi, tôi cho ông là say rượu hoặc là đã hoàn toàn mất
trí.
Glamis Barlow bước vội vào phòng. Cô mặc bộ đồ mỏng dính lộ rõ vóc
dáng của thân hình và cặp chân tuyệt đẹp. Gương mặt cô đầy vẻ giận dữ:
— Tôi xin hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy?
Mason nói:
— Tôi muốn hỏi cô một số câu hỏi.
— Vào giờ này à? - Cô nói - Và xin ông nhớ cho rằng không phải tôi trả
lời ông vì ngày hôm qua ông đã chinh phục được tôi đâu. Hôm nay ông sẽ
được mệt với tôi đấy. Và bây giờ ông cho biết là chuyện gì đã xảy ra nào?
Nancy nói:
— Glamis, bố đã bị bắt vì tội sát nhân.
— Sát nhân?
Nancy gật đầu nói tiếp:
— Ông Mason cho biết. Đó là một người đàn bà tên là... tên là gì nhỉ,
ông Mason?
— Vera Martel - Mason nói.
— Ông Mason bảo rằng có một người đàn bà tên là Vera Martel đã bị
giết chết trong xưởng mộc của bố - Nancy Gilman nói.
Glamis nhìn vị luật sư với con mắt sâu thẳm
— Ông Mason, có phải đây là trò đùa của ông không?
Muriell từ trong bếp bước vội ra với ly cà phê đang bốc hơi nói:
— Cà phê đây em.
Glamis không hề nhúc nhích cũng không hề cảm ơn Muriell, coi như thể
không có mặt Muriell. Cô tiếp tục chăm chú nhìn Mason với đôi mắt thù
nghịch.
— Tôi đang chờ câu trả lời, ông Mason - Cô nói.