Lane và người đàn ông đến từ Anh bật dậy về phía trước. “Ngài thanh
tra!” Lane nói gay gắt. “Con bé sẽ… coi kìa!”
Rowe lao về phía trước và kịp bắt lấy cô khi cô bắt đầu trượt xuống sàn.
Khi Thumm và Rowe rời đi cùng với Patience, cùng trên một chuyến
taxi đến căn hộ của Thumm, Patience vẫn còn run rẩy. Drury Lane và
William Sedlar nhìn nhau trong văn phòng của người quản lý.
“Hẳn là do sức nóng,” Sedlar lẩm bẩm. “Tội nghiệp cô gái.”
“Không nghi ngờ gì nữa,” Lane nói. Ông đứng lên, cao lớn như một cây
thông tuyết phủ trên đỉnh; và đôi mắt như hai hố sâu không đáy, tối tăm và
sâu hoắm.
Sedlar đột ngột rùng mình. “Tôi cho rằng đó là tất cả, hả? Nhiệm vụ đã
kết thúc,” ông chua chát nói. “Tôi đã không quan tâm quá nhiều như thế
nếu như…”
“Tôi hoàn toàn hiểu được cảm xúc của ông, ông Sedlar.”
“Vâng. Tôi cho rằng ngài sẽ giao tôi cho nhà chức trách…”
Lane nhìn ông ngạc nhiên. “Vì sao ông lại nghĩ thế? Tôi không phải là
cảnh sát, thanh tra Thumm cũng không còn quan hệ với cảnh sát nữa.
Chúng tôi chỉ là những người duy nhất biết chuyện này. Thực sự không có
tội danh nào chống lại ông; đồ ăn trộm ông đã trả lại; ông cũng không phải
là kẻ giết người.” Vị tiến sĩ nhìn chằm chằm vào Lane với một niềm hy
vọng bùng lên trong đôi mắt hốc hác của mình. “Tôi không thể nói thay cho
ngài thanh tra, nhưng với tư cách một trong những người bảo trợ của Bảo
tàng Britannic, tôi đề nghị ông gửi đơn từ chức ngay đến James Wyeth
và…”
Đôi vai gầy của người đàn ông rũ xuống. “Tôi hoàn toàn hiểu rõ. Nó có
vẻ khó khăn… Tôi biết tôi phải làm gì, ông Lane.” Ông thở dài. “Tôi không
bao giờ nghĩ đến chuyện này khi chúng ta tiến hành cuộc chiến trí tuệ trên
các trang báo của tờ Stratford Quarterly.”
“Rằng nó sẽ dẫn tới một kết cục ấn tượng đến mức này?” Lane nhìn ông
một lúc và sau đó càu nhàu không rõ tiếng. “Được rồi, một ngày tốt lành,”
ông nói, và nhặt mũ cùng cây gậy của mình, bước ra khỏi phòng.