thoáng nghĩ hay cô ta đã từ quá khứ qua một lỗ hổng thời gian bí hiểm quay
trở lại với hiện tại để thực thi một nhiệm vụ đặc biệt. Tôi biết có những
chuyện như vậy, và chính bản thân tôi cũng đã trải qua không ít lần.
Người đàn bà giữ cơ thể bất động, nhưng phần đầu thì không. Khi cô ta
lắc đầu, những lọn tóc vàng run rẩy theo. Thế rồi một nụ cười lướt thoáng
qua khuôn mặt đó. Nhìn có vẻ như cô ta muốn nói chuyện với chúng tôi,
nhưng rồi lại quyết định không nói, nhìn xung quanh với vẻ căng thẳng và
bước xuống bậc thang cuối cùng.
- Để mình hỏi xem cô ta là ai? - Vladimir thì thào về hướng tôi. Tôi gật
đầu.
Anh cất tiếng hỏi bằng tiếng Nga.
Tập trung vào khuôn mặt người đàn bà có vẻ ngoài như một nữ chiến
binh Amazon, tôi thấy nét mặt của cô thay đổi khi Vladimir lên tiếng.
Cô ta hiểu anh. Rồi cô ta trả lời:
- Tôi cũng biết một vài chữ Nga, nhưng người đàn bà nói nhanh quá nên
tôi không hiểu lấy một từ. Trái với Vladimir Golenkov. Tôi nghe anh lấy
hơi thật sâu, nhận thấy gương mặt anh lộ vẻ ngạc nhiên tột cùng.
- Sao thế? - Tôi rít qua kẽ răng.
- Khốn kiếp, John, đúng là không thể ngờ được.
- Ngờ chuyện gì?
- Cô ta tên là Irina Blochin!
Lần này đến lượt tôi mở to mắt, cả tôi cũng ngỡ ngàng.
- Vợ của Oleg...?