Irina đã giẫm phải một hòn đá quá trơn. Bàn chân trái của cô trượt chênh
chếch bốn mươi lăm độ về phía trước. Cô không giữ nổi thăng bằng nữa.
Tôi nguyền rủa trời đất, bởi tôi nhìn thấy cô ngã xuống mà không thể
nhảy ra can thiệp. Người đàn bà ngã ngửa, rồi ngay lập tức cuộn thân hình
lại, xoay mình nằm sấp, chuẩn bị đứng thẳng lên. Vừa xoay người, cô vừa
tự khích lệ bằng những tiếng thét lảnh lót.
Cô đứng thẳng lên được rồi.
Nhưng cô đã phạm sai lầm vì trong khi chuyển động, cô đã một thoáng lơ
là chuyện để ý đến con quái. Cũng có lẽ cô đã ước chừng sai tầm với tới của
bàn tay phải con quái, chính cái bàn tay bây giờ đang đập thẳng xuống cô.
Những móng vuốt rất dài và sắc của nó đập lên phần áo choàng, cắm
chắc vào đó rồi kéo người đàn bà dũng cảm ngã trở lại. Cô thét lên, cô đâm
kiếm tới. Lưỡi kiếm lại lao vọt lên trên, đâm đúng vai con quái vật, nhưng
không đủ sức ngăn cản nó. Bất thình lình, cái mõm đang há to ngoạm
xuống.
Tôi nhắm mắt lại...
Vladimir rên lên.
Chúng tôi nghe thấy một âm thanh rùng rợn, rồi một tiếng thét khẽ. Tôi
giằng hai bàn tay như đã phát điên, rồi đánh bạo nhìn về hướng đó và thấy
Irina vẫn còn sống.
Cô đang bò trên mặt đất.
Cô bị thương và chảy máu, bởi cái mõm con quái vật đã ngoạm đúng
sườn trái của cô, tạo ra một vết thương lớn. Dù Irina vẫn còn cầm chắc
kiếm, nhưng nó chẳng còn giúp cô được bao nhiêu. Cô đã trúng đòn, dù bây