Tôi đi tới.
Chỉ còn ba bốn giây đồng hồ nữa, con quái vật sẽ đến bên người đàn bà.
Khoảng thời gian này không đủ cho tôi lại sức theo kiểu bình thường. Mặc
dù máu bây giờ đã lại chảy xuống tay, nhưng cảm giác dau vẫn còn quá
mạnh mẽ, và tôi có cảm giác các ngón tay đã sưng vù lên gấp ba gấp bốn
bình thường.
Nhưng tôi có thể nâng hai cánh tay lên, và cũng có thể giơ tay lên chỗ
cây thánh giá đeo trên cổ. Vì mọi vũ khí khác của tôi đã bị tay bội phản
Blochin tước hết, niềm hy vọng cuối cùng giờ được đặt vào cây thánh giá
thần.
Thêm một lần nữa, tôi ngạc nhiên khi thấy một con người có thể sản xuất
đến bao nhiêu mồ hôi. Những giọt mồ hôi chảy tràn vào mắt tôi. Tầng hầm
bên dưới này đã trở thành một khu tắm hơi ngộp thở, thấm đẫm một mùi
máu tởm lợm.
Irina kiệt sức, không bò được nữa.
Cô đã bò đến bên một cây cột, dùng nó làm gậy trợ giúp, và quay người
lại.
Người đàn bà nhìn thẳng về hướng Người Sói.
Còn tôi nhìn về phía cô.
Tôi không biết cô có nhận ra tôi không, bởi cả khuôn mặt của cô bây giờ
cũng đã đổi khác. Một cái móng của con quái vật đã cào thành một vết
thương ngay sát hai con mắt, máu chảy ra khiến thị lực cô chắc phải giảm đi
rõ rệt.
Nhưng Irina không đầu hàng, vẻ mệt mỏi, cô gắng gượng hướng mũi
kiếm lên cao. Trời đất, có bao nhiêu sức lực ẩn chứa trong người đàn bà đó!