Một tình huống trầm trọng, quái gở...
Tôi nuốt khan, thở hào hển và nghe bên cạnh mình vang lên tiếng rên rỉ,
thì thào của Irina lúc này đã bị thương nặng.
Người Sói nhấc cái đầu của nó lên.
Nó đã đứng lại, lựa chọn đúng một khoảng cách rất tiện lợi. Nếu nó
muốn, nó có thể nhào đến chỗ nạn nhân chỉ bằng một cú nhảy duy nhất và
kết thúc mọi việc.
Cả Người Sói lúc này cũng đã thấm đòn.
Thân hình con quái thú run rẩy, tròng trành. Cái chi cụt của nó còn giật
giật lên một vài lần nữa, nhưng đó chỉ là những phản xạ của cơ bắp. Tôi
nhận ra tất cả những chi tiết đó, nhưng hầu như không chú ý kỹ. Ánh mắt
của tôi cắm thẳng vào khuôn mặt khủng khiếp, bởi tôi muốn biết bao giờ thì
nó sẽ ra tay.
Có lẽ tôi đã nhận ra điều đó ở tia chớp giật lên lạnh lùng trong con mắt
quái vật. Rất có thể đó là thông điệp.
- Đừng có tiến gần lại cô ta! - Tôi hào hển thét lên - Đừng có làm điều
đó! Nếu mày muốn giết, thì giết tao đây!
Tôi gặp may, hay tôi gặp rủi?
Đầu tiên, không có phản ứng. Thế rồi hình như con quái thú lắc đầu, một
vài giọt máu thậm chí rơi xuống đất. Hai bàn tay tôi lúc đó vẫn không
ngừng cố gắng tìm lên sợi dây chuyền mỏng manh trên cổ, nhưng các ngón
tay vẫn chưa có cảm giác. Tôi chưa cong chúng lại được.
Mặc dù vậy, những lời nói của tôi đã đạt được một hiệu quả nhất định.