Cả Vladimir lúc này cũng đã tháo được dây trói. Anh đang đứng sát vào
một cột hầm. Hai bờ vai của anh sát tới trước đĩa đựng dầu.
- Ổn mà, Vladimir, mọi việc đều ổn cả.
- Tôi tiếp tục đi, lần này nhanh hơn, và kéo dài khoảng cách giữa tôi và
quái thú.
Con quái thú vẫn cúi lom khom, nó còn đủ mạnh để áp đảo tôi.
Đột ngột, nó nhảy tới.
Chẳng một dấu hiệu duy nhất nào cảnh báo trước. Cái thân hình khổng lồ
đó nhảy trong một nửa đường tròn, thẳng về hướng tôi. Những âm thanh
rùng rợn phát ra từ cái mõm ngoác to. Bây giờ chỉ còn thiếu những quầng
lửa chập chờn nữa là chúng tôi sẽ có được một bức ảnh hoàn hảo về địa
ngục.
Lạy trời đất, nếu nó còn bàn chân trái, chắc chắn nó sẽ tóm được tôi.
Nhưng vì chi trước của nó đã bị cụt, nên thế đứng của tôi nghiêng về bên
trái có phần thuận lợi. Bàn tay trái của nó quá ngắn. Nó vụt sát mặt tôi, bắn
một vài giọt máu ra, chỉ vậy.
Nhưng thân hình quái thú vẫn đập tôi ngã. Lúc đó tôi đang nhảy lên, bị
nó đập xoay người đi, lao xuống đất. Cảm giác đau xộc lên khiến tôi buột
miệng la lớn.
Hoảng hốt, tôi nghĩ đến mảng lưng trần hoàn toàn không có khả năng tự
vệ của mình đang giơ về phía con quái thú. Nó chỉ cần nhảy xuống là tôi
tiêu đời.
Bài toán của tôi đã được tính mà không có sự tham gia của Vladimir. Cả
anh cũng chưa chuyển động được bình thường, nhưng anh vẫn tìm cách can