thiệp. Hơi nhảy lên một chút, anh đập vai vào đĩa đựng dầu đang cháy, đổ
nó xuống đất.
Dầu trong đĩa chảy ra.
Và tiếp tục cháy thành một vệt lửa dài.
Tôi nghe tiếng lửa reo, xoay người lại, và co hai chân lên. Giờ thì tôi nhìn
thấy bức tường lửa đang cháy lên giữa tôi và con quái thú.
Bức tường lửa khiến Người Sói bối rối. Đây là việc nó chưa dự kiến tới.
Con vật giật mình lùi một bước. Chi trước còn bình thường của nó giơ lên,
nó đã tạm quên tôi đi. Ngay lập tức, tôi tận dụng cơ hội.
Tôi lại đứng được lên đôi chân của mình, giờ đây đã có thể cong được
những ngón tay cầm lấy sợi dây chuyền mỏng mảnh trên cổ, và cuối cùng,
rút được cây thánh giá bằng bạc ra khỏi lần áo trước ngực. Cây thánh giá
bây giờ đung đưa trước ngực trong lúc tôi bước vòng qua bức tường lửa, về
hướng Người Sói.
Con quái vật đã lùi về vài bước chân, đã quên tôi đi, bây giờ lại nhìn tôi
trân trân.
Tôi cảm thấy tự tin.
Cây thánh giá trên ngực tôi ấm lên, một dấu hiệu cho biết nó đã cảm nhận
được "Pháp Thuật Đen" tỏa ra từ Người Sói, bởi một con quái thú như thế
này không phải là một hiện tượng của tự nhiên. Nó chắc chắn không phải
một thành phần của trái đất bình thường này.
- Lùi lại di, Vladimir! - Tôi thét về phía bạn mình, tiến gần quái vật hơn.
Giờ thì tình thế đã bị lật ngược. Cây thánh giá thần và lực tỏa ra từ đó
khiến con quái thú hoang mang, bối rối. Nó né tránh tôi, từ từ rút về. Tôi