Con quái thú không còn nhìn vào người đàn bà bị thương, nó hơi xoay
đầu lại, nhìn chằm chằm về phía tôi. Ánh mắt của nó tàn nhẫn không
thương xót, và tôi nhăn răng cười méo, thách thức con quái vật.
Nếu nó nhảy, tôi sẽ phải phản ứng thật nhanh. Chỉ hy vọng lúc đó hai
chân đừng bỏ rơi tôi trong hoạn nạn.
Nó vẫn còn nhìn tôi trân trân, và tôi căng thẳng nghĩ xem liệu có thể
khích dụ nó đi nơi khác.
Thử nghiệm đầu...
Tôi bước một bước nhỏ sang phía trái. Quái thú bất động.
Tôi bước thêm bước nữa.
Cái đầu nó chuyển động theo, từ cái mõm vẳng lên tiếng gầm gừ đe dọa.
Tôi tiếp tục hy vọng.
Nó không còn quan tâm tới người đàn bà nữa, nhưng tôi lại chưa đủ sức
để nâng kiếm của Irina lên. Giờ đây, tôi chỉ còn duy nhất một thứ vũ khí là
mifu mẹo, đối chọi với bạo lực trần trụi.
Chẳng phải bao giờ bạo lực cũng chiến thắng. Con quái vật đi theo hướng
tôi.
Tôi đi nhanh hơn.
Nó cũng đi nhanh theo.
- John, cẩn thận!
Tiếng kêu cảnh báo của Vladimir vang đến. Tôi liều lĩnh bỏ ánh mắt ra
khỏi con quái thú, nhìn về hướng anh.