Dĩ nhiên, tôi đã định ra cho mình một kế hoạch. Nhưng tôi hầu như chưa
đủ sức để biến nó thành hành động. Tôi muốn với đến cây kiếm của người
đàn bà đã bị thương và đối mặt với con quái thú.
Nhưng hai tay tôi vẫn còn quá yếu. Tôi sẽ chẳng đủ sức giữ chặt một món
vũ khí, kể cả khẩu Beretta cũng không, đừng nói chi đến cây kiếm nặng hơn
như thế rất nhiều.
Tôi nguyền rủa gã phản bội Blochin, kẻ đã đẩy tôi vào tình huống nhục
nhã này.
Chỉ cần một hoặc hai phút thôi, chắc đã đủ cho tôi lại sức, dủ cho tôi có
thể chiến đấu với cây kiếm, nhưng chẳng ai cho tôi nhiều thời gian đến thế.
Người Sói bây giờ mạnh hơn và nhanh hơn.
Tôi đã đi một đường vòng nhỏ, bởi tôi muốn đến bên Irina. Cũng có lẽ tôi
sẽ đánh lạc hướng được con quái thú, khiến nó bối rối vì sự xuất hiện của
mình.
Chỉ là một dải hy vọng mỏng manh. Chỉ thế thôi.
Hiện tôi không biết anh bạn Vladimir đã ra sao. Tôi cũng không có thời
gian để quan tâm đến chuyện đó, điều duy nhất quan trọng bây giờ là người
đàn bà.
Tôi đứng lại đằng sau cô. Vai chạm vào cột tường. Hai cánh tay tôi bây
giờ đã có thể dâng lên, hoặc hạ xuống, đưa ra đằng sau, để ít nhất thì đầu
các ngón tay cũng chạm được vào gáy. Quanh gáy là chiếc dây chuyền có
đeo cây thánh giá. Tôi chỉ cần cầm lấy nó và đưa cây thánh giá ra khỏi áo.
Nhưng bạn cứ thử làm điều đó xem khi bạn có những ngón tay hoàn toàn
vô cảm giác. Cũng có thể coi nó là những ngón tay của người khác chứ
chẳng phải của tôi.