Phải chăng cô ta vốn là người, rồi bị biến thành Người Sói? Thật ra anh
đã nhìn thấy cái gì? Và cái đó bản chất ra sao? Vladimir tự hỏi.
Anh tắt đèn, bởi anh muốn giấu mình vào bóng tối. Nó sẽ che chở cho
anh, nó sẽ tạo điều kiện cho anh suy nghĩ về những vấn đề vừa gặp.
Không nghe thấy tiếng động nào nữa. Người đàn bà quả thật đã biến
thẳng vào màn đêm như một bóng ma. Vladimir tự hỏi, liệu có phải chính
cô tá ban nãy đã làm vang lên những tiếng vọng trầm đục bay tới tai anh
xuyên qua lớp tường lau sậy?
Cô ta chẳng hề giống Người Sói. Anh loay hoay một lúc tìm so sánh,
nhưng không thấy cô ta giống nhân vật nào của "Pháp Thuật Đen". Cuối
cùng, Vladimir kết luận là cô ta rất có thể là một người đang quyết tâm truy
đuổi quái vật. Ngọn kiếm cong của cô ta đã nói lên điều đó. Có lẽ cô ta
muốn dùng nó để truy đuổi và chặt đầu những con quái thú. Vladimir không
tin rằng người đàn bà là kẻ thù của mình. Dù cô ta có nhìn anh bằng ánh
mắt hoang dã, dữ tợn, nhưng lúc đó cô đang chói mắt và anh không thấy nét
thù hằn trong tia mắt đó. Anh tìm một nguyên nhân khác, rất có thể người
đàn bà đã xuất hiện để cảnh báo anh. Đúng, cô ta không muốn anh lên đảo.
Có nên nghe theo lời cô ta?
Vladimir không phải người hèn nhát, nhưng anh cũng biết pháp thuật của
anh có những ranh giới nhất định. Thêm nữa, chẳng nên để John lúc đến
đây chỉ còn thấy xác anh. Tốt nhất là nên rút lui bây giờ.
Anh lại ngồi xuống ghế và dùng mái chèo đẩy ngược vào những cây lau
sậy xung quanh. Chúng mọc cứng đến mức có thể dùng nơi này làm nơi đậu
thuyền. Dùng hết sức, anh từ từ gỡ mình ra khỏi khu vực sát bờ đảo.
Vladimir không khỏi có cảm giác mừng khi thoát ra mặt nước bên ngoài.
Anh nhìn một lần nữa về phía hòn đảo, nơi những đám mây hơi nước ẩm