ướt và mỏng manh đang dần dần lan rộng. Và anh thề đây sẽ không phải là
lần cuối cùng anh đến nơi đây.
Vladimir chèo thuyền quay trỡ lại. Dù hiện chưa nhìn thấy bờ nhưng tình
huống dễ định hướng, Vladimir tin anh không thể lạc. Lần trở về này anh
hầu như không chú ý đến khung cảnh xung quanh, anh quá bận bịu với
những suy nghĩ của riêng mình.
Anh đã không nhìn thấy một Người Sói, thay vào đó là một người đàn bà
hoang dại lõa lồ, như một nữ chiến binh trong các bộ phim giả tưởng. Cô ta
tìm gì trên hòn đảo đó? Anh không biết câu trả lời, nhưng anh mong rồi anh
sẽ tìm ra.
Thời gian nghỉ ngơi ban nãy đã khiến anh lại sức. Vladimir chèo thuyền
rất mạnh, con thuyền đi mỗi lúc mỗi nhanh hơn. Vừa chèo, anh vừa cân
nhắc liệu có nên kể cho Oleg Blochin nghe chuyện vừa rồi hay không. Rất
có thể Blochin sẽ có lời giải thích. Vladimir biết rằng người dân vùng này
còn lưu truyền rất nhiều những câu chuyện cổ xoay quanh hòn đảo thần bí
nằm giữa lòng hồ lớn.
Dù sao chăng nữa, rõ ràng người đàn bà tóc vàng cầm cây kiếm cong
không phải là một hình ảnh do anh tưởng tượng ra.
Con thuyền đè sóng, trôi nhanh về phía trước như đang được gắn động cơ
vô hình.
Đột ngột, có cái gì húc mạnh vào mạn thuyền bên phải!
Vladimir rút mái chèo lên, anh hơi bối rối.
Dĩ nhiên, rất có thể đó là cái gì đó đang bơi va phải thuyền, ví dụ một
khúc gỗ lớn hoặc một cành cây lớn. Nhưng nếu thế thì anh sẽ phải nhìn thấy
nó. Vladimir nghĩ vậy và bật đèn pin, soi xuống mặt nước xung quanh.