vào giữa những tảng băng, những tảng băng đang từ bốn hướng đè lên cơ
thể anh. Vladimir ngộp thở. Khi hít hơi vào, anh run rẩy toàn thán, hai hàm
răng đánh lập cập. Nhưng rồi cơ thể anh cũng quen với cái lạnh. Hơn nữa,
anh đang vội, chàng trai nhanh tay xát xà phòng, ngụp người xuống dưới
làn nước lạnh kỳ cọ thân hình rồi dùng chính loại xà phòng đó gội đầu.
Khi bước chân ra khỏi bồn tắm và giơ tay với lấy chiếc khăn bông,
Vladimir thật sự có cảm giác vừa được hồi sinh. Bây giờ anh thấy không
khí trong tầng hầm là rất ấm áp và dễ chịu, anh dùng khăn bông chà thật
mạnh lên khắp làn da, đến mức độ nó đỏ lửng lên ở rất nhiều nơi.
Quá bận rộn với bản thân, Vladimir cảm nhận tiếng kẹt cửa như chỉ ở bên
rìa. Nhưng bản năng cũng khiến anh giật mình và vội vàng quay người lại.
Oleg Blochin đã mặc quần áo tử tế, đứng trong căn phòng và nhăn răng
cười.
- Thế nào, dậy rồi hả?
Vladimir gật đầu.
- Ôi trời, anh làm tôi sợ quá. Anh lẻn vào đây đúng như một tên trộm.
- Đâu có đâu.
Vladimir giơ khăn bông lau tóc ướt. Sau đó, anh dùng ngón tay chải tóc
ra đằng sau, chui chân vào quần cộc rồi gật đầu với bạn mình.
- Tình hình thế nào? Irina đã chuẩn bị đồ điểm tâm chưa?
Blochin mỉm cười.
- Có rồi, nhưng chắc hôm nay anh chưa gặp Irina được đâu.
- Tại sao? Cô ta làm sao thế?