- Cô ấy ăn rồi.
- Ra thế?
Blochin gật đầu.
- Vợ tôi bao giờ cũng dậy rất sớm. Hôm nay là ngày chợ phiên. Cô ấy
muốn đi mua hàng. Anh biết đấy, ra chợ muộn thì chẳng còn đồ gì ngon
lành cả.
- Thôi được, tôi đang đói đây. - Vladimir gật đầu nói - Mà ngoài ra, chiều
hôm nay là John sẽ tới, chúng ta dứt khoát phải đi đón anh ấy.
- Chắc chắn vậy.
Blochin né sang một bên, nhường đường ra hướng cửa. Anh ta muốn để
khách đi trước. Vladimir bước về hướng cầu thang. Anh cúi người xuống,
bởi trần nhà ở đây quá thấp.
Mặc dù vậy, trước khi bước chân lên được bậc thang đầu tiên, đầu anh
vẫn bị đập thật mạnh. Mạnh đến nỗi Vladimir thấy một trời sao nổ bung ra
trước mắt mình. Không thể như thế được, chàng trai thầm nghĩ, rồi anh rên
lên và quay người lại. Mình đâu có đập đầu vào tường trần nhà, rõ ràng
mình đã cúi đầu xuống...
Anh nhìn bạn mình.
Oleg bây giờ đứng trước mặt anh. Thân hình của anh ta trông mờ ảo và
dài ngoằng như làm bang cao su. Vladimir nghe tiếng Oleg nói, giống như
xin lỗi hay một câu tương tự.
Thế rồi một vật thể tôi tối bay thẳng về phía anh.
Một cây gậy gỗ, Vladimir ngạc nhiên nghĩ thầm. Thế rồi sau đó, anh
không nghĩ được nữa, mà trôi tuột xuống vực thẳm vô tri vô giác. Anh gục