“Không phải Rồng thường,” ông Stoick lên tiếng. “Con Rồng này cỡ BỰ.
Khổng lồ. Lớn khó tả. Nó giống một ngọn núi hơn là một con Rồng.”
Vì chưa từng nhìn thấy núi – Rồng nên các Viking chưa sợ. Họ đã quen với
việc chỉ huy rồng rồi.
“Con Rồng này,” ông Stoick nói, “phải bị đuổi đi. Nhưng con rồng này lại
Rất lớn. Chúng ta phải làm gì, thưa già Wrinkly? Ông là nhà hiền triết của
bộ tộc.”
“Con đang nịnh ta đấy, Stoick,” Già Wrinkly dường như khá vui thích với
sự việc trước mắt. “Đây là Rồng biển Giganticus Maximus, và con này đặc
biệt lớn. Cực kỳ dữ tợn, cực kỳ thông minh, và cực kỳ phàm ăn. Nhưng sở
trường của ta là Thơ ca Ai – xơ- len Cổ chứ không phải bò sát cỡ lớn. Giáo
sư Yobbish là chuyên gia Viking về RỒng. Có lẽ mọi người nên tham khỏi
cuốn sách của ông ấy trong đề tài này.”
“Tất nhiên!” ông Stoick nói. “Cuốn Bí Kíp Luyện rồng hả bố? Con tin rằng
Gobber đây đã trộm cuốn sách đó từ Thư Viện Công CỘng Thịt THủ…”
Ông nhìn xấu Mogadon tộc Meathead.
“Quá đáng!” Mogadon hô ầm lên. “Cuốn sách đó là tài sản của tộc
Meathead… Tôi yêu cầu anh trả lại ngay lập tức hoặc không tôi sẽ phát
động chiến tranh ngay bây giờ.”
“Ồ, tập trung nào, Mogadon,” ông Stoick nói. “Với người thủ thư nhu
nhược như của tộc các anh, các anh còn mong chờ gì?”
Thủ Thư Hairy Scary đỏ bừng mặt và cắm mặt nhìn đôi giày cỡ mười tám.
“Baggybum, đưa tôi cuốn sách trên mặt lò sưởi,” ông Stoick hét.