“Khổng lồ,” già Wrinkly vui vẻ ngắt lời. “Sừng sững. To không bút nào tả
xiết. To hơn cá Voi Xanh năm lần.”
“Ồ, cám ơn, Già Wrinkly,” ông Stoick nói. “Quả thực, vì nó quá lớn, chúng
ta cần một tiếng hét cực lớn. Tôi muốn mọi người lên vách đá và cùng nhau
hét.”
“Chúng ta sẽ hét gì?” Baggybum hỏi.
“Cái gì đó xúc tích thôi. CÚT Đi,” ông Stoick nói.
Tộc Meathead và Hooligan tập hợp ở vách đá trên bờ biển Long Beach và
nhìn xuống Con Rắn biển to khó tưởng nằm xoài trên bãi cát, thè lưỡi như
thưởng thức hương vị thịt của người đồng hành đáng thương. Nó quá lớn,
lớn tới mức khó có thể là sinh vật sống được, cho tới khi bạn thấy nó di
chuyển như một trận động đất hay một cái chớp mắt.
CÓ những lúc kích cỡ thật sự quan trọng, Hiccup nhủ thầm. Và đây là lúc
đó đây.
Tôi đã nói trước, rồng là sinh vật kiêu căng, độc ác và không biết phải trái.
May mà hầu hết chúng đều nhỏ hơn các bạn. Nhưng khi tính cách xấu xa
của một con rồng lại được nhân lên tỉ lệ thuận với kích cỡ như một ngọn đồi
thì sao? Bạn giải quyết thế nào?”
Bác Gobber Ợ Hơi bước lên trước, vì bác là Tiếng hét được kính nể nhất.
Ngực bác phồng ra vẻ tự hào.
“Một…hai… ba…”