Con rồng đặt bàn chân to tướng, nứt nẻ lên đôi môi bò sát của mình và hôn
gió các Viking. Nụ hôn bay trong không khí, đáp trúng con thuyền của
Stoick và Mogadon, vốn sống sót qua cơn bão và đang trôi nổi trong khu an
toàn của Cảng Hooligan. Năm mươi con thuyền ngay lập tức bốc cháy.
Các Viking chạy khỏi vách đá đó nhanhh nhất trong khả năng tám trăm
cẳng chân có thể mang họ đi.
Bác Gobber Ợ Hơi may mắn rơi trúng mái nhà mình. Lớp cỏ khô dày đã
giúp bác không bị gãy xương. Bác kết thúc hành trình bay trên chính chiếc
ghế trước bếp lò nhà mình, choáng váng nhưng không sây sát gì.
“Được rồi,” ông Stoick nói với bốn trăm Viking vừa đột nhiên sợ hãi vừa
quá ư phấn khích. “vậy là Hò hét chẳng được tích sự gì.”
Họ tập hợp lại giữa làng.
“Và, vì thuyền bè đã hỏng hết, chúng ta không thể thoát khỏi đảo,” ông
Stoick nói tiếp. “Điều chúng ta cần bây giờ là,” ông nói, cố tỏ như mình
kiểm soát được tình huống, “tìm một người tới hỏi con quái vật kia là nó tới
trong HÒA BÌNH hay muốn CHIẾN TRANH.”
“Tôi sẽ đi,” bác Gobber tình nguyện. Bác đã tới với mọi người, vẫn muốn
làm anh hùng của thời khắc này. Bác cố nói một cách bình thản và tôn quý
nhất, nhưng thật khó mà tôn quý khi cỏ dính đầy tóc và mặc tạm váy của
cậu em họ Agatha – đó là thứ duy nhất bác Gobber tìm thấy trong nhà.
“Anh có nói được tiếng Rồng không, Gobber?” Stoick ngạc nhiên hỏi.
“Ừm, không,” bác Gobber thừa nhận. “Không ai ở đây biết nói tiếng Rồng.
Stoick Vĩ Đại, Ai nghe tên cũng sợ đã ban hành luật định đó. Những con
rồng là những sinh vật cấp thấp. Chúng ta chỉ được hét vào mặt chúng.