Những con rồng sẽ làm kiêu nếu chúng ta nói chuyện với chúng. Những
con rồng sẽ chơi sỏ chúng ta và đứng ỳ một chỗ.”
“Hiccup có thể nói chuyện với rồng,” Fishlegs bình tĩnh nói, từ giữa đám
đông.
“Ssssh, Fishlegs,” Hiccup thì thầm, tuyệt vọng hích cùi chỏ vào thằng bạn.”
“Ừm, mày có thể,” Fishlegs quả quyết nói. “Mày không thấy sao? Đây là cơ
hội làm Anh Hùng của mày. Và đằng nào chúng ta cũng chết, vì thế mày
hãy nắm lấy cơ hội đi…”
“Hiccup có thể nói chuyện với rồng!” Fishlegs hô vang, thực sự rất lớn.
“Hiccup?” bác Gobber Ợ Hơi nói.
“HICCUP?” ông Stoick Vĩ Đại nói.
“Đúng, Hiccup,” già Wrinkly nói. “Cậu nhóc tóc đỏ, mặt tàn nhang mà con
sắp cho lưu đày vào sáng hôm nay.” Già Wrinkly có vẻ nghiêm nghị. “Để
dòng máu bộ tộc không yếu đi, nhớ chứ? Con trai con đó, Hiccup đó.”
“Con biết Hiccup là ai, cám ơn, Già Wrinkly,” ông Stoick không vui nói.
“Có ai biết thằng bé ở đâu không? HICCUP! Tiến lên.”
“Cuối cùng thì cháu cũng hữu dụng rồi đó…” Già Wrinkly lẩm nhẩm.
“Cậu ta đây!” Fishlegs hét và vỗ vài lưng Hiccup. Hiccup ngọ nguậy đi qua
đám đông tới khi có người nhìn thấy và kéo nó lên. Nó được chuyền qua
đầu người và đặt xuống trước mặt ông Stoick.
“Hiccup,” ông Stoick nói. “Đúng là con nói chuyện được với rồng à?”