Baggybum với cánh tay dài như bạch tuộc vớ lấy cuốn sách trên giá. Anh ta
tung nó qua đầu đám đông. Stoick bắt lấy. Mọi người reo hò. Nhuệ khí dâng
cang. Ông Stoick cúi đầu cám ơn và đưa cuốn sách cho bác Gobber.
“GOB-BER, GOB-BER, GOB-BER,” đám đông hò reo. Đây là giây phút
vinh quang của bác Gobber. Thời thế tạo Anh hùng và anh hùng biết anh ta
sẽ tạo ra thời thế. Ngực bác ưỡn ra vì hiểu tầm quan trọng của mình.
“Ồ, thật sự không có gì…” bác gầm gầm khiêm tốn, “Chỉ là một vụ Trộm
Đơn Giản ấy mà… Vận động chân tay chút thôi…”
“Sssssssssss!” đám đông rít lên như rắn khi Gobber húng hắng giọng.
“Bí kíp Luyện rồng,” bác Gobber nghiêm túc đọc. Bác ngừng lại.
“HÉT VÀO MẶT NÓ.”
Lại dừng.
“Và…?” ông Stoick hỏi. “Hét vào mặt nó và….”
“Thế thôi,” bác Gobber nói. “HÉT VÀO MẶT NÓ.”
“Không còn gì về Rồng biển Giganticus Maximus à?” ông Stoick hỏi.
Bac Gobber lại nhìn cuốn sách. “CHẳng có gì,” bác Gobber đáp. “Chỉ có
hét vào mặt nó thôi.”
“Hmmm,” ông Stoick nói. “Ngắn ngủi nhỉ? Tao chưa bao giờ để ý, nhưng
nó ngắn… xúc tích quá thể,” ông vội vàng nói thêm, “giống như Viking
chúng ta. Cám ơn Thần Thor đã cho chúng ta một chuyên gia. Và giờ,” ông
Stoick nói, theo phong cách của Tộc trưởng, “vì đây là một con rồng lớn…”