"Quá, như trong ông Dentarthurdent quá cố," ông già nghiêm nghị.
"Là một kiểu đe dọa, như cậu biết đấy." Một vẻ u hoài nữa lướt qua đôi mắt
già nua mệt mỏi. "Bản thân ta chưa bao giờ giỏi mấy khoản này, nhưng ta
được dạy rằng chúng có thể cực kỳ hiệu quả."
Arthur chớp chớp mắt nhìn ông ta.
"Thật là một con người phi thường," anh lẩm bẩm một mình.
"Xin bỏ quá chứ cậu nói gì?" ông già hỏi.
"À không gì cả, xin lỗi," Arthur ngượng ngùng đáp. "Được rồi, ta đi
đâu đây?"
"Vào xe bay của ta," ông già nói, chỉ Arthur bước vào phi thuyền
nãy giờ vẫn im lìm đậu bên cạnh họ. "Chúng ta sắp đi sâu vào trong lòng
hành tinh nơi giống loài của ta giữa lúc này đang được đánh thức khỏi giấc
ngủ năm triệu năm về trước. Magrathea trỗi dậy."
Arthur bất giác rùng mình khi ngồi xuống bên cạnh ông già. Cảm
giác kỳ lạ này, chuyển động nhấp nhô mà im lặng khi phi thuyền bay vút
vào trong bầu trời đêm này, khiến anh hoàn toàn rối loạn.
Anh nhìn ông già, khuôn mặt ông ta được chiếu sáng bởi những
chấm sáng bé xíu mờ mờ trên bảng điều khiển.
"Xin vô phép," anh bắt chuyện, "ông tên là gì nhỉ?"
"Tên ta?" ông già hỏi lại, nét buồn xa vắng y hệt lúc nãy lại vương
vất trên mặt. Ông ta ngập ngừng. "Tên ta," ông ta nói tiếp, "... là
Slartibartfast."
Arthur suýt sặc.
"Vô phép ông nhưng gì cơ?" anh lắp bắp.
"Slartibartfast," ông già lặng lẽ lặp lại.
"Sờ-lát-ti-bác-phát?"
Ông già sầm mặt nhìn anh.