"Ờ, đâu có... à, mà phải. Thật ra, ông thấy đấy, chúng tôi đâu nghĩ
sẽ thấy ai quanh đây. Tôi đại khái đã hình dung các vị đều đã chết cả hay
sao đó..."
"Chết?" ông già hỏi lại. "Chao ôi, không hề, chúng ta chỉ ngủ thôi."
"Ngủ?" Arthur hỏi vẻ ngờ vực.
"Phải, cho qua cuộc suy thoái kinh tế, cậu biết đấy," ông già nói, rõ
ràng không buồn bận tâm xem liệu Arthur có hiểu lời nào ông ta đang nói
hay không.
Arthur lại phải nhắc ông ta.
"Ờm, suy thoái kinh tế sao?"
"Dào, cậu biết đấy, năm triệu năm trước kinh tế Ngân Hà sụp đổ, và
xét thấy các hành tinh chế tạo theo yêu cầu đúng là một dạng hàng hóa xa
xỉ, cậu biết đấy..."
Ông ta ngừng lời nhìn Arthur.
"Cậu biết chúng tôi chế tạo các hành tinh mà, phải không?" ông
trịnh trọng hỏi.
"À vâng biết biết," Arthur nói, "tôi đại khái cũng hình dung..."
"Một ngành kỳ diệu," ông già nói tiếp, một vẻ u hoài vụt hiện trong
mắt ông ta, "làm các đường bờ biển là công việc ưa thích của ta. Từng vui
bất tuyệt khi làm những mẩu tí xíu trong các vịnh hẹp băng hà... vậy nên dù
gì thì,” ông ta lại nói, cố tìm lại mạch chuyện, "cuộc khủng hoảng ập đến
và chúng ta quyết định là sẽ tránh được cả lố phiền hà nếu chúng ta cứ ngủ
cho qua cơn ấy đi. Vậy là chúng ta lên chương trình cho các máy tính có
nhiệm vụ hồi sinh chúng ta khi mọi sự trôi qua xong xuôi."
Ông ta nén cái ngáp khẽ đoạn nói tiếp.
"Các máy tính được nối với giá cả thị trường cổ phiếu Ngân Hà, cậu
biết đấy, để cho chúng ta thảy được hồi sinh khi mọi người khác đã tái thiết