"Tôi... ờ... ông làm tôi giật cả mình..." anh nói, chẳng ăn nhập vào
đâu.
Ông già nhìn quanh mình lần nữa và hơi nhướng cặp lông mày.
"Hửm?" ông ta lầm bầm.
"Tôi bảo ông làm tôi giật cả mình."
"Đừng có hoảng, ta không làm hại cậu đâu."
Arthur chau mày nhìn ông lão. "Nhưng ông bắn vào chúng tôi. Có
cả tên lửa..." anh phản ứng.
Ông già nhìn chằm chằm cái hố đen như hắc ín. Ánh sáng lờ mờ từ
cặp mắt Marvin đổ hai cái bóng đỏ hết sức nhợt nhạt lên cái xác khổng lồ
của con cá voi.
Ông già khẽ cười khùng khục.
"Một hệ thống tự động," ông ta nói, khẽ thở dài. "Mấy cái máy tính
cổ đại sắp hàng trong lòng hành tinh này tích tắc trôi vô vị đã hàng thiên
niên kỷ tối tăm, và bao nhiêu thời đại trĩu nặng trên các ngân hàng dữ liệu
bám bụi của chúng. Ta nghĩ chúng chỉ thỉnh thoảng bắn bừa để vơi bớt
cảnh đơn điệu mà thôi."
Ông quay nhìn Arthur vẻ nghiêm trang, nói, "Ta là một fan cuồng
của khoa học, cậu biết đấy."
"Ô... ờ, thật ạ?" Arthur nói, bắt đầu thấy cung cách hiền từ kỳ dị của
ông già khiến mình bối rối.
"Ồ thật chứ," ông lão nói, rồi lại cứ thế ngừng lời.
"A," Arthur lên tiếng, Anh có cái cảm giác kỳ cục rằng mình giống
như là một người đàn ông giữa cuộc ngoại tình kinh ngạc thấy chồng nhân
tình đủng đỉnh bước vào phòng, thay quần, buông vài lời nhận xét vô bổ về
thời tiết rồi lại bỏ đi.
"Cậu có vẻ không thoải mái nhỉ," ông già nói với vẻ quan tâm lịch
sự.