CHƯƠNG
22
Ô
ng ta đang đứng xây lưng lại Arthur ngắm nhìn những tia sáng cuối
cùng chìm vào màn đen đằng sau chân trời, ông ta dong dỏng, đã già cả và
vận mỗi một chiếc áo choàng xám dài. Khi ông ta quay lại, khuôn mặt gầy
và đẹp nổi bật, tiều tụy nhưng không phải không hiền hậu, ấy là kiểu khuôn
mặt ta sẽ hạnh phúc được cùng hợp tác. Nhưng ông ta vẫn chưa quay lại,
thậm chí không buồn phản ứng trước tiếng kêu ré vì kinh ngạc của Arthur.
Cuối cùng những tia nắng cuối ngày cũng biến mất hoàn toàn, ông
ta quay lại. Khuôn mặt ông ta vẫn được rọi sáng từ đâu đó, và khi Arthur
tìm nguồn phát ra ánh sáng anh thấy cách đó vài thước lừng lững một kiểu
tàu gì đó - một tàu đệm khí nho nhỏ, Arthur đoán vậy. Con tàu tỏa một
vũng ánh sáng lờ mờ ra chung quanh.
Ông già nhìn Arthur, có vẻ buồn buồn.
"Cậu chọn một đêm lạnh lẽo để tới thăm hành tinh chết của chúng
tôi," ông ta nói.
"Ông... ông là ai?" Arthur lắp bắp.
Ông già nhìn xa xăm. Một lần nữa vẻ đau buồn dường lướt qua
khuôn mặt ông ta.
"Tên ta không quan trọng,” ông ta nói.
Dường như có điều gì đó vướng bận tâm trí ông ta. Chuyện trò rõ
ràng là điều ông ta cảm thấy không nhất thiết phải vội vàng. Arthur cảm
thấy lúng túng.