đáo, đáp lại các tác nhân kích thích riêng dành cho bút bi, và nói chung
sống một đời bút bi tươi đẹp.
Và xét về mặt lý thuyết, tất cả đều vô cùng tốt đẹp và dễ chịu cho
đến khi Veet Voojagig đột nhiên tuyên bố đã tìm thấy hành tinh này, và đã
làm việc ở đó một thời gian trong vai một tài xế limousine cho một gia đình
bút bấm màu xanh lá rẻ tiền, và bởi thế cậu ta đã bị bắt đem đi, bị nhốt lại,
viết một quyển sách, và cuối cùng bị tống đi lưu vong để trốn thuế, vốn dĩ
là số phận thường thấy cho những kẻ quyết tâm diễn trò ngây dở trước bàn
dân thiên hạ.
Thế rồi một ngày một đoàn thám hiểm được cử tới tọa độ không
gian mà Voojagig đã tuyên bố là của hành tinh này và chỉ khám phá ra một
tiểu hành tinh có mỗi một ông già cô độc cư ngụ, lão luôn miệng lải nhải
rằng không có gì trong đó là đúng, mặc dầu ông già về sau bị phát hiện ra
là nói dối.
Song, như vậy vẫn còn nguyên câu hỏi về cả 60.000 đô la Ngưu
Lang bí ẩn được trả hằng năm vào tài khoản ngân hàng Brantisvogan của
ta, và dĩ nhiên việc kinh doanh bút bi dùng rồi cực lời của Zaphod
Beeblebrox.
*
Arthur đọc mục này xong bỏ cuốn sách xuống.
Con robot vẫn ngồi yên đó, hoàn toàn trơ ì.
Arthur đứng dậy bước lên tới miệng hố. Anh bước quanh cái hố.
Anh quan sát hai mặt trời lặn rực rỡ bên trèn Magrathea.
Anh đi trở xuống cái hố. Anh đánh thức con robot dậy bởi vì có một
robot trầm cảm điên loạn để mà nói chuyện còn hơn chẳng có ai.
"Đêm đang buông," anh nói. "Nhìn này, robot, sao mọc rồi."
Từ giữa một tinh vân tối chỉ thấy được rất ít sao, có thấy cũng hết
sức mờ nhạt, song chúng quả ở đó cho người ta nhìn thấy.