Con robot ngoan ngoãn ngước nhìn, rồi lại cúi đầu.
"Biết rồi," nó đáp. "Kinh tởm, nhở?"
"Nhưng buổi hoàng hôn đấy! Ngay cả trong những giấc mơ ngông
cuồng nhất tao cũng chưa từng nhìn thấy thứ gì giống thế... hai mặt trời!
Giống như rặng núi lửa đang sôi trào vào trong không gian vũ trụ vậy."
"Tôi thì thấy rồi," Marvin nói. "Đúng là rác rưởi."
"Ở nhà bọn tao chỉ có mỗi một mặt trời," Arthur vẫn nhẫn nại, "tao
đến từ một hành tinh gọi là Trái Đất, biết chứ gì."
"Biết rồi," Marvin đáp, "anh cứ nói mãi chuyện đó. Nghe nó có vẻ
rất kinh."
"À, không, đó là một chỗ xinh đẹp."
"Có đại dương không?"
"Ổi có," Arthur nói kèm một tiếng thở dài, "những đại dương xanh
mênh mông sóng cồn..."
"Không chịu được đại dương," Marvin xẵng.
"Nói tao nghe," Arthur nói gặng, "mày có hòa thuận với các robot
khác không?"
"Ghét tuốt," Marvin nói. "Anh đi đâu đây?"
Arthur không chịu được nữa. Anh đứng dậy lần nữa.
"Tao nghĩ tao cứ dạo bộ chuyến nữa thôi,” anh nói.
"Không đổ lỗi cho anh làm gì," Marvin nói đoạn đếm tới năm trăm
chín mươi bảy tỷ con cừu trước khi thiếp đi ngay một giây sau đó.
Arthur đập đập hai cánh tay quanh người cố thử khiến hệ tuần hoàn
của cơ thể nhiệt tình hơn chút đỉnh. Anh lê bước trở lên vách hố.
Bởi vì không khí quá loãng và bởi vì không có trăng, đêm buông vô
cùng mau thành ra bấy giờ đã tối lắm. Vì vậy, Arthur gần như đâm sầm
phải ông già trước khi anh để ý thấy ông ta.