CHƯƠNG
24
C
ỗ xe lặng lẽ lao qua màn đen lạnh lẽo, một đốm sáng nhẹ lẻ loi tuyệt
vọng trong đêm sâu Magrathea. Nó tăng tốc vùn vụt. Bạn đồng hành của
Arthur dường như đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng tư, nên khi Arthur
tranh thủ vài cơ hội dụ ông ta trở lại chuyện trò, ông ta chỉ đáp bằng cách
hỏi xem Arthur có được thoải mái không, rồi cứ thây kệ mọi sự nguyên thế.
Arthur cố gắng đo tốc độ họ đang di chuyển, nhưng màn đêm bên
ngoài đen kịt đến độ anh không tìm được điểm tham chiếu nào. Cảm giác
chuyển động mềm mại và nhẹ đến độ anh hầu như sẵn lòng tin bọn họ hầu
như chẳng di chuyển tí nào.
Thế rồi một đốm nhỏ ánh sáng xuất hiện ở đằng xa và chỉ vài giây
đã phát triển quá cỡ lớn về kích thước đến độ Arthur nhận ra nó đang di
chuyển thẳng về phía họ với tốc độ khủng khiếp, thành thử anh cố luận xem
nó có thể là thứ tàu bay gì đây. Anh ló mắt nhìn nó, nhưng không thể luận
được hình dáng gì cụ thể, và rồi đột nhiên há hốc kinh hoảng vì cỗ xe bay
chúc thẳng đầu xuống theo hướng đi dường như chắc chắn sẽ dẫn đến va
chạm. Vận tốc tương đối của hai bên so với nhau lớn đến không thể nào tin
nổi, thành thử Arthur hầu như chưa kịp nín thở thì mọi chuyện đã kết thúc.
Chuyện kế tiếp anh ý thức được là một vệt mờ ánh bạc bệnh hoạn dường
như bao quanh anh. Anh quay ngoắt đâu ra sau và thấy một điểm đen nhỏ
đang nhanh chóng nhỏ dần đằng xa phía sau họ, và mất tận vài giây anh
mới hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Họ đã phóng vào một đường hầm trong lòng đất. Tốc độ kinh hoàng
nãy giờ chính là tốc độ cỗ xe của họ căn theo đốm sáng là cái lỗ bất động