Slartibartfast vừa bấm một cái nút vừa nói thêm, nghe không an
lòng bao nhiêu, "Nó lúc nào cũng dọa ta hết hồn đấy. Bám chặt nhé."
Cỗ xe lao vọt thẳng vào bên trong vòng ánh sáng, và đột nhiên
Arthur có được một ý niệm khá rõ ràng về nỗi vô tận thì nom ra sao.
*
Đấy không phải là vô tận, thật ra là vậy. Bản thân vô tận nom phảng
dẹt và chẳng thú vị gì. Nhìn lên bầu trời đêm chính là nhìn vào vô tận - cái
khoảng cách không tài nào hiểu nổi và do vậy hoàn toàn vô nghĩa. Căn
phòng cỗ xe bay vào không hề vô tận, chỉ hết sức hết sức hết sức to lớn, to
lớn đến độ cho ấn tượng về vô tận mạnh hơn cả chính vô tận. Các giác quan
của Arthur bập bềnh rồi quay tít trong lúc, vừa dịch chuyển ở tốc độ kinh
hoàng mà anh biết chiếc xe bay kia đạt được, họ vừa chầm chậm đi lên qua
không trung rộng mở, rời xa chỗ cửa vào giờ chỉ còn là một cái đầu ghim
vô hình nơi bức tường lung linh mở ảo đằng sau.
Bức tường.
Bức tường thách thức trí tưởng tượng - quyến rũ và đánh bại trí
tưởng tượng. Bức tường mênh mông và dựng đứng quá cỡ hoang đường
đến độ đỉnh, đáy và hai cạnh bên của nó mất hút bên ngoài sức nhìn. Nội cú
sốc vì chóng mặt cũng có thể giết chết người chứng kiến.
Bức tường có vẻ hoàn toàn phẳng dẹt. Cần có dụng cụ đo laser tinh
vi nhất mới phát hiện được rằng trong khi vừa cao dựng đứng vẻ như đến
tận vô cùng, vừa hạ xuống chóng mặt mất hút, vừa chiếu ngang ra cả hai
bên, bức tường cũng cong nữa. Nó giáp vòng sau mười ba giây ánh sáng.
Nói cách khác, bức tường tạo thành mặt trong của một khối cầu rỗng, một
khối cầu hơn ba triệu dặm đường kính và ngập lụt ánh sáng không sao
tưởng nổi.
"Chào mừng," Slartibartfast nói trong lúc cái chấm bé xíu là cỗ xe
bay bấy giờ đang di chuyển gấp ba lần vận tốc âm thanh, bò mà như không
bò về phía trước, vào trong khoảng không gian lớn chùn não kia, "chào
mừng," ông ta nói, "tới tầng nhà máy của chúng ta."