trong lòng đất - tức miệng đường hầm kia. Vệt ánh bạc bệnh hoạn lả bức
vách tròn của đường hầm họ đang vùn vụt lao xuống đây, rõ ràng phải cỡ
vài trăm dặm một giờ.
Anh kinh hoàng nhắm nghiền mắt.
Sau một quãng thời gian dài bao lâu anh không cố phán đoán làm
gì, anh cảm nhận vận tốc của họ giảm nhẹ, và lát sau đó thì có thể thấy rõ
bọn họ cuối cùng cũng đang nhẹ nhàng từ từ dừng hẳn lại.
Anh lại mở mắt. Họ vẫn ở trong đường hầm bạc, lượn lách và len
lỏi qua thứ có vẻ là một hệ thống dọc ngang các đường hầm hội tụ. Cuối
cùng họ cũng dừng lại trong một căn phòng thép cong nho nhỏ. Vài đường
hầm khác cũng chấm dứt ở đây, và phía đầu kia căn phòng Arthur có thể
thấy một vòng tròn ánh sáng to tướng lờ mờ đáng ghét. Ánh sáng ấy đáng
ghét vì nó bịp mắt người ta, không thể nào thực sự tập trung vào đó hay
phân biệt xem nó đang ở gần hay ở xa đến chừng nào. Arthur đoán (trật lất)
rằng đó hẳn là tia cực tím.
Slartibartfast quay lại nhìn Arthur băng đôi mắt già nua nghiêm
trang.
"Người Trái Đất” - ông ta nói, "chúng ta đang ở sâu trong lòng
Magrathea."
"Sao ông biết tôi là một người Trái Đất?" Arthur thắc
Rồi cậu sẽ thấy những chuyện kiểu này dần sáng tỏ,” Ông già đáp
dịu dàng, "ít nhất,” ông ta chua thêm, có chút hoài nghi trong giọng nói,
"cũng sẽ sáng tỏ hơn bây giờ."
Ông ta nói tiếp: "Ta muốn cảnh báo cậu rằng căn phòng chúng ta
sắp đi vào không thực tồn tại trong hành tinh của chúng ta. Nó hơi quá...
lớn. Chúng ta sắp đi qua lối cửa ngõ vào một vùng siêu không gian mênh
mông. Nó có thể khiến cậu hơi bối rối."
Arthur phát ra những âm thanh bồn chồn.