"Trái Đất..." Arthur thì thào.
"À, Trái Đất Phiên Bản Hai, thực ra là vậy," Slartibartfast hân hoan
nói. "Chúng ta đang sản xuất một bản sao từ đồ án chi tiết ban đầu."
Một khoảng ngừng.
"Có phải ông đang cố bảo tôi," Arthur nói, chậm chạp và cố kiềm
chế, "rằng chính các ông đã... làm ra Trái Đất từ đầu."
"À, đúng vậy," Slartibartfast đáp. "Cậu đã bao giờ đi đến chỗ... tôi
nghĩ nó được gọi là Na Uy chưa?"
"Chưa," Arthur đáp, "tôi chưa đi."
"Tiếc thật," Slartibartfast bèn nói. "Đó là một trong những chỗ tôi
làm. Giành được một cái giải thưởng, cậu biết đấy. Những bờ rìa quanh co
uốn khúc đáng yêu sao. Tôi vô cùng buồn bực khi nghe nói nó bị phá hủy
đấy."
"Ông buồn bực!"
"Phải. Chỉ cần thêm năm phút nữa thôi thì đã chẳng còn vấn đề gì
mấy. Đúng là một vụ bê bối cực kỳ sốc."
"Hả?" Arthur tiếp lời.
"Loài chuột đã nổi giận."
"Loài chuột đã nổi giận."
"Ồ phải," ông già ung dung đáp.
"Phải, ờ, thì tôi nghĩ cả lũ chó, lũ mèo và lũ thú mỏ vịt đều như
vậy..."
"A, nhưng là bọn chúng đâu có trả tiền cho cái đó, cậu hiểu không,
chẳng phải thế sao?"
"Nghe này," Arthur nói, "giá tôi cứ bỏ cuộc và phát điên luôn bây
giờ, có phải đỡ bao nhiêu thời gian của ông không?"