mê cung và các thứ để cho toàn bộ bản chất của quá trình học biết có thể
được tìm hiểu. Từ các quan sát về hành vi của bọn chúng, chúng tôi sau đó
có thể học được đủ mọi thứ về bản thân..."
Giọng Arthur nhỏ dần.
"Một tính toán vi tế như vậy..." Slartibartfast nói, "ta buộc phải
ngưỡng mộ."
"Gì cơ?" Arthur kinh ngạc.
"Còn cách nào hay hơn để ngụy trang bản chất thật của chúng, còn
cách nào hay hơn để định hướng suy nghĩ của các vị? Đột nhiên chạy
xuống một mê cung sai cách, ăn nhầm một mẩu pho mát, thình lình không
hiểu vì sao lăn ra chết vì bệnh u nhầy thỏ - nếu tính toán chính xác tinh vi
thì hiệu quả tổng hợp là vô cùng to lớn."
Ông ta ngừng lời cho thêm phần hiệu quả.
"Cậu hiểu chưa, người Trái Đất, chúng thực sự là các thực thể
xuyên chiều siêu thông minh đặc biệt sáng láng. Hành tinh của các cậu và
giống loài các cậu cấu thành nên ma trận máy tính hữu cơ vận hành một
chương trình nghiên cứu mười triệu năm...
"Hãy để ta kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện. Dù sẽ mất một ít
thời gian."
"Thời gian," Arthur yếu ớt ý kiến, "hiện giờ không thuộc số các vấn
đề của tôi nữa."