"Phải," Nghĩ Sâu hùng hồn, "tôi đã nói tôi còn phải suy nghĩ đã,
chẳng phải sao? Và tôi nhận thấy rằng chạy một chương trình như thế này
chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả quảng bá đại chúng khổng lồ cho toàn lĩnh
vực triết học nói chung. Ai ai cũng đều sẽ có thuyết riêng của họ về việc
cuối cùng tôi sẽ đưa ra câu trả lời nào, và để nắm lấy cơ hội từ thị trường
truyền thông đó còn ai phù hợp hơn các anh? Thành thử chừng nào các anh
còn tiếp tục bất đồng với nhau thật kịch liệt và bôi nhọ nhau trên báo chí
đại chúng, và chừng nào các anh còn kiếm được người đại diện thông minh,
các anh sẽ còn có thể chia chác suốt đời. Các anh thấy sao?"
Hai triết gia há hốc mồm nhìn nó.
"Mẹ kiếp," Majikthise nói, "đấy mới gọi là suy nghĩ đấy. Này,
Vroomfondel, tại sao chúng ta không bao giờ nghĩ được những thứ như thế
nhỉ?"
"Đâu biết," Vroomfondel thì thào kinh ngạc đáp lời. "Tôi nghĩ não
ta hẳn là bị đào tạo quá kỹ rồi, Majikthise."
Nói đoạn, bọn họ quay gót ra khỏi cửa, bước vào một lối sống
vương giả vượt quá cả những giấc mơ hoang dại nhất của họ.