"Thế là thế nào, anh nghĩ kết quả đã được định đoạt rồi ư, thưa
anh?" người đứng quầy bar hỏi. "Arsenal không có cửa nào ư?"
"Không, không," Ford nói, "chỉ là sắp tận thế."
"À, vâng, anh đã nói rồi," người đứng quầy bar đáp, lần này nhìn
lom lom bên trên cặp kính vào Arthur. "Nếu thế sẽ thật là cú thoát may mắn
cho Arsenal."
Ford quay lại nhìn ông, kinh ngạc thật tình.
"Không, không hẳn," anh ta nói. Cau mày.
Người đứng quầy hít hà nặng nhọc. "Của anh đây, thưa anh, sáu
vại," ông ta nói.
Arthur yếu ớt mỉm cười với ông này, lại nhún vai. Anh quay ra yếu
ớt mỉm cười với cả quán phòng trường hợp ai đó nghe được chuyện gì đang
diễn ra.
Chẳng ai nghe được gì, cũng chẳng ai trong bọn họ hiểu anh đang
mỉm cười với họ là có ý gì.
Một người ngồi kế bên Ford chỗ quầy bar nhìn hai người đàn ông,
nhìn sáu vại, tức thì tính nhẩm nhanh, có được một đáp số gã thích liền
nhoẻn cái cười toe toét ngu ngốc đầy hy vọng với họ.
"Xéo đi," Ford nói, "rượu của bọn này," vừa nói vừa lườm gã một
cái ắt khiến một con cọp lửa sao quỷ Algol cũng phải quay đi lo chuyện của
nó.
Ford đập tờ tiền năm bảng lên quầy bar. Anh ta nói, "Cứ giữ tiền
lẻ."
"Sao thưa anh, cả một đồng năm bảng? Cảm ơn anh."
"Ông còn mười phút để tiêu."
Người đứng quầy bar quyết định đơn giản nhất là bỏ đi một lúc.
"Ford này," Arthur lên tiếng, "cậu có thể vui lòng cho tôi biết
chuyện quái gì đang diễn ra không?"