BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 15
Chương 15
Tôi liếc nhìn Tống Dực một cái, trên mặt anh vẫn lộ ra nụ cười ngàn năm
không thay đổi. Tôi cúi đầu, làm như đang chuyên tâm xem cuốn catalogue,
lòng thầm tính toán xem làm thế nào để có thể cự tuyệt Ma Lạt Năng cho
được
1
Cuối tuần tôi về nhà, tiếp tục cuộc sống của một con sâu lười được cơm
bưng nước rót, đang định thương lượng với cha mẹ xem sẽ trải qua Tết âm
lịch như thế nào, không ngờ hai người lại cho tôi một chuyện ngoài ý muốn
thật lớn.
"Mạn Mạn, con có thể tự chăm sóc mình được chứ ?" Mẹ tôi buông ra
một câu hỏi, ý tứ ngầm trong đó đã quá rõ ràng.
Tôi chỉ đành nhìn chằm chằm vào vé máy bay của hai người, gật đầu :
"Có thể tự chăm sóc tốt ạ."
Mẹ tôi cầm một cái áo tắm hỏi : "Con xem mẹ mặc cái này được không
?"
Tôi vẫn chỉ có thể gật đầu như trước : "Đẹp ạ !"
Mẹ bỏ bộ áo tắm của mình vào trong vali, sau đó lại giơ cho tôi xem một
cái quần bơi có hoa văn màu sắc y hệt : "Đây là mẹ mua cho ba con, nhìn
đẹp không ?"
"Đẹp ạ ! Giống trang phục tình lữ."