Một lúc lâu sau, anh mới nói : "Thật xin lỗi, anh không biết em là bạn
thân của Liên Sương"
"Chuyện đó và chuyện bọn em là bạn bè có liên quan gì tới nhau ?"
"Lúc đó anh không biết phải đối mặt với em như thế nào, nên anh chạy
trốn tới Singapore."
Không ! Cái tôi cần không phải là lời giải thích ! Tôi cắn chặt môi, gõ ra
mấy chữ : "Nếu anh cảm thấy thật sự có lỗi, em chỉ muốn hỏi anh một vấn
đề"
"Em hỏi đi"
"Rốt cuộc anh có từng thích em không ?"
Màn hình máy tính hoàn toàn tĩnh mịch, tôi không cam lòng, lập tức hỏi
tiếp : "Anh đã từng thích em hay không ? Có một chút nào không ? "
Vẫn không có câu trả lời. Tôi dựa vào bàn cười khổ sở, từng chữ từng
chữ một từ từ chạy lên cửa sổ chat : "Anh không phải khó xử, em nghĩ anh
đã cho em biết đáp án. Vô luận thế nào đi chăng nữa, cám ơn anh, anh đã
cho em giấc mộng hạnh phúc nhất, hoa mỹ nhất, tuy rằng tỉnh mộng em chỉ
có hai bàn tay trắng, có điều, lúc còn trong mộng, em đã từng vô cùng sung
sướng."
Tôi lập tức kích vào sign out, thoát khỏi MSN, tắt máy tính.
Tôi đi ra trước cửa sổ, kéo rèm ra, trước mắt vạn nhà đều sáng đèn, chỉ có
tôi là cô đơn một mình. Cầm di động, muốn tìm một người để trò chuyện,
lại không biết phải gọi cho ai, tâm sự của tôi không thể thổ lộ với người bạn
thân duy nhất có thể thổ lộ, đành phải tự nghịch điện thoại, bật tiếng nhạc
chuông lên mình mình nghe.