BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 323

Hiệu suất của Lục Lệ Thành rất cao, ngay hôm sau tôi đã nhận được

thông báo, bị điều tạm tới phòng anh ta. Lúc dọn dẹp bàn làm việc, mấy
người Peter bọn họ cùng lại hỗ trợ, chào tạm biệt tôi, cùng đùa giỡn với tôi :
"Mai gặp lại nhé" Năm mới sắp tới rồi, tâm trạng của mọi người đều thoải
mái cả.

Từ lúc tôi bắt đầu dọn dẹp cho tới lúc rời đi, Tống Dực chỉ luôn ở trong

phòng, không có chào từ biệt như bình thường, cũng không có nói hẹn gặp
lại theo lịch sự, từ đầu tới cuối, anh cũng không nhắc nhở lấy một cậu về
chuyện này.

Đợi tôi ngồi vào bàn mới của mình xong, Young đã tới tán gẫu với tôi.

Nhớ lại mấy tháng trước, hết thảy cứ như một giấc mơ, đi hết một vòng lớn,
rốt cuộc tôi lại về chỗ cũ. Mà lúc đi tràn đầy khát khao và hy vọng, nay lại
đầy tuyệt vọng và trốn tránh.

Tôi đang ngồi than thở, Helen đã vào thông báo là chúng tôi cần đi họp.

Lục Lệ Thành nói đang thiếu người. Quả nhiên thiếu người thật, đợi lúc

từ phòng họp đi ra, mặt ai nấy đều nghiêm túc, không còn chút tâm trạng
nào mà đùa giỡn nữa. Nếu không toàn lực ứng phó, chỉ sợ tết âm lịch năm
nay cũng không thể nghỉ ngơi thoải mái, nên mọi người thà bây giờ khổ
một chút, để năm mới có thể thảnh thơi hơn.

Công tác cường độ mạnh khiến tôi không có thời gian mà sầu não, cảm

giác mỗi ngày chính là bận, bận và bận !

Buổi tối, tôi thường tăng ca tới khuya, tiếc là không còn ai làm bạn ở đầu

máy tính bên kia nữa. Đã lâu rồi không log in vào MSN, thậm chí tôi đã xóa
bỏ chế độ sign in tự động của nó rồi.

Tối cuối tuần, tôi đã làm xong phần đầu của bảng phân tích, thời gian vẫn

còn sớm, ngây người ra nhìn màn hình một lúc, không biết vì cái gì, lại đột
nhiên log in vào MSN. Có lẽ bởi đêm làm người ta cảm thấy cô tịch, nhớ