không có người kéo lại, trọng tâm đổ về phía sau, lập tức ngã ngồi xuống
đất.
Anh muốn đỡ lấy tôi, nhưng người đã khom được một nửa, lại dừng lại,
chỉ đứng nhìn tôi, trong đôi tròng đen lóe ra vẻ lưỡng lự và đau xót. Tim
của tôi như bị vò xé, chỉ đành phải làm bộ như không thấy, quay đầu, đứng
lên, không nói nửa câu khập khiễng đi qua bên người anh vào văn phòng.
Giữa trưa, lúc tôi tới quán café, Lục Lệ Thành đã ngồi ở đó từ lúc nào,
ngồi đúng ngay vị trí mà lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.
Nhìn thấy bộ dáng khập khiễng của tôi, anh ta cười nói : "Vết thương cũ
của cô chưa khỏi, sao đã thêm vết thương mới rồi ?"
Tôi liền ngồi vào chỗ đối diện với anh ta, nói hấp tấp : "Xin anh đáp ứng
tôi một việc. Xin anh đổi cho tôi đi một phòng khác, phòng nào cũng được."
Anh ta nhấp một ngụm café, thản nhiên đáp : "Được, may vừa lúc phòng
tôi cuối năm quá thiếu người."
Tôi như trút được gánh nặng : "Cám ơn ! Cám ơn!"
Anh ta lặng lẽ uống cafe, ăn bánh mì, người phục vụ lại gần hỏi tôi cần
gì, tôi chỉ chỉ vào những thứ anh ta đã gọi, lơ đãng nói : "Giống anh ta"
Mắt tôi lại vô thức quét về phía ngoài cửa sổ, lại vừa nhìn thấy cái bóng
dáng cực kỳ quen thuộc kia, áo khoác đen dài, đang đi ra từ cửa lớn, vẫn
hơi cúi đầu, trông có vẻ đầy tâm sự, thân ảnh lộ ra vẻ đau thương mơ hồ
không rõ.
Tuy nhìn anh sẽ khiến tôi đau lòng, bất quá lại không nỡ rời mắt. Chưa
bao giờ từng nghĩ tới, sẽ có một ngày, ngay cả nhìn thấy anh cũng là một
ước vọng xa vời. Bất quá, ngay bây giờ, tại cái góc mà không ai biết tới
đây, tôi vẫn có thể nhìn theo bóng anh.