Lục Lệ Thành tới trước bàn tôi, cười nói : "Dũng cảm hơn nhiều so với
tôi tưởng tượng, tôi còn tưởng cô phải trốn tránh ở nhà ít nhất ba ngày nữa
chứ."
Tôi hừ một tiếng, không thèm để ý tới anh ta, chỉ bật máy tính lên, bắt
đầu làm việc. Anh ta vừa nhìn thấy đôi nhẫn có mặt đầu lâu trên tay tôi, liền
cười ho nhẹ một tiếng : "Tuổi nổi loạn của cô cũng hơi muộn hơn so với
người khác nhỉ ?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta : "Hôm nay tâm trạng anh tốt lắm hả ?"
Tống Dực đứng ở cửa phòng gọi anh ta : "Elliott, đã tới giờ rồi"
Anh ta cười nói : "Đúng rồi, hôm nay tâm trạng tôi vô cùng tốt" Nói xong
liền đi cùng Tống Dực ra khỏi phòng.
Văn phòng lặng ngắt như tờ, tôi cúi đầu làm việc, chợt cảm thấy có gì đó
không thích hợp, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy mọi người cùng nhìn tôi chằm
chằm : "Sao thế ?"
Peter kêu lên một tiếng đầy kinh hãi : "Sao thế ? Cô nói sao thế là sao ?
Cô không thấy vẻ mặt của Elliott lúc nói chuyện với cô vừa nãy sao ?"
Mắt tôi đã quay lại màn hình máy tính : "Ít thấy thì ngạc nhiên thôi ! Anh
không ngây thơ tới mức nghĩ là lúc Elliott đối mặt với Mike và khách hàng
cũng vẫn giữ cái mặt như muốn đánh nhau đó đi."
Mọi người cùng cười ồ lên, Karen liền nói : "Tôi xin làm chứng, lúc anh
ta nói chuyện với Alex cũng tươi cười lắm."
Peter vẫn càu nhà càu nhàu đầy miệng, nhưng chẳng ai thèm để ý tới anh
ta cả.