nhung như bóng với hình, làm người ta không biết phải trốn vào đâu, tôi chỉ
muốn xem lại những log chat cũ giữa tôi và anh; cũng có lẽ bởi bây giờ mới
hơn 10 h, những người có bạn gái không có khả năng online giờ này, nên
tôi thật yên tâm lớn mật tự dung túng cho nỗi nhớ nhung của mình.
Không ngờ nick của anh lại sáng, cửa sổ chat lập tức nhảy lên : "Anh cứ
nghĩ là em không log in nữa rồi."
Giống như đột nhiên nhìn thấy anh ngoài đời thực, mờ mịt vô thố chỉ
muốn bỏ chạy ngay lập tức, liền lập tức bấm vào sign out, thoát khỏi MSN.
Nhưng chỉ một lát sau, tôi lại không thể khống chế được mình, lại log in
vào MSN, chẳng qua bây giờ tôi lựa chọn phương thức là invisible.
Anh không gửi thêm message gì cho tôi nữa, nhưng cái nick vẫn sáng.
Tôi nhìn đăm đăm nick anh, tưởng như đang nhìn thấy anh. Rốt cuộc chỉ có
thể đứng sau lưng anh, tôi mới có thể to gan lớn mật mà nhìn anh. Sau này,
chúng tôi sẽ không tránh khỏi phải tiếp xúc với nhau, chẳng lẽ tôi cứ mãi
trốn tránh anh như thế sao ?
Tôi chuyển nick thành available, giống như vừa log in : "Xin lỗi, vừa log
in, máy tính đột nhiên hết pin, nên bị rớt mạng."
"Không sao cả"
Tôi cười nhìn màn hình máy tính, mẩu đối thoại mới lịch sự làm sao.
Anh hỏi tôi : "Gần nhất em có thoải mái không ?"
"Tốt lắm ! Nhờ ơn của Lục Lệ Thành, ngay cả thời gian tiếp điện thoại
cũng không có, nên cũng không có nhiều thời gian lắm để suy nghĩ này nọ."
Tôi biết anh đang muốn vòng vo để hỏi về cái gì, nên cũng thực vòng vo mà
trả lời cho anh cái đáp án mà anh muốn nghe.