BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 122

Thành hoàn toàn không để ý tới, nói ra không chừng nhỏ tới mức làm người
ta phải cười rụng răng."

Trong óc nhất thời linh quang chợt lóe, tựa như nhìn thấy gì đó trong lớp

sương mù. Đại tỷ nở một nụ cười hài lòng : "Nếu cô muốn ra tay thì nhanh
một chút. Đừng để Linda lợi dụng vị trí đặc thù hiện tại lại lôi ra được cái
gì. Hẳn cô cũng biết, đợi tới lúc kiểm toán xuống, mới biết cái gọi là những
kinh hỉ ngoài ý muốn, có khi lại phát hiện ra cái dây dẫn lửa vô cùng quan
trọng thực chất chỉ là một góc núi băng....."

Tôi gật đầu, đại tỷ cảm thán : "Tính ra Lục Lệ Thành cũng thực may

mắn, vô duyên vô cớ tự nhiên được một cao thủ kiểm toán hỗ trợ, lại còn
miễn phí nữa chứ."

3

Tuy biết là phải thật nhanh, nhưng muốn kiểm tra tài khoản của một công

ty, thì nói dễ hơn làm ? May mắn thay lúc đó xuất phát từ thói quen nghề
nghiệp, mỗi chuyện mà Linda giao cho tôi làm, tôi đều hỏi qua quy trình kế
toán, cũng từng xem qua báo cáo tài chính của MG, hơn nữa sau lưng tôi có
hai boss siêu cấp, một là đại tỷ, một là Tống Dực, những vấn đề liên quan
tới kế toán tôi đều gọi điện hỏi đại tỷ, những vấn đề liên quan tới ngân
hàng, đều thông quan MSN nhờ Tống Dực cố vấn, bất kì nghi nan nào cũng
đều được bên kia nhanh chóng chỉ dẫn, có điều vẫn như lâm vào mê cung.

Có cảm giác mỗi ngày đều như chạy đua với Linda, luôn luôn lo lắng đề

phòng, chỉ sợ một buổi sáng nào đó lúc vừa bước chân vào văn phòng kia,
ánh mắt mọi người nhìn tôi đều thay đổi, kỳ thật, thực ra tôi chỉ sợ ánh mắt
của Tống Dực nhìn tôi thay đổi mà thôi. Mấy chữ "Kẻ lừa đảo" như mấy
con dao, luôn luôn treo lơ lửng trên đỉnh đầu tôi, làm tôi đứng ngồi không
yên, hơn nữa, ngày ngày thức khuya, mỗi đêm chỉ ngủ được ba bốn tiếng
đồng hồ, tôi gầy đi nhanh chóng.