BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 124

Để kết quả chắc chắn hơn, gõ mã số nhân viên và ngày sinh vào phần

mềm kế toán kiểm tra lại một lần, rồi lại kiểm tra lại số liệu năm năm, xác
định không có sai lầm gì nữa, tôi mới chiết xuất ra bảng số liệu, gắn thêm
vào đó một bản giải thích đơn giản.

Tôi tin rằng nếu Lục Lệ Thành biết sự tình mắc míu ở chỗ nào, tất sẽ có

biện pháp đưa ra giải thích và chứng cứ hợp lý, có điều tới lúc in ra đầy đủ
xong, tôi lại có phần mê man, biết làm gì với những thứ này bây giờ. Nếu
tôi làm như vậy, Tống Dực sẽ nghĩ như thế nào ? Không nghi ngờ gì, đợt
phong ba lần này đúng là cơ hội tuyệt hảo đối với anh.

Trưa hôm sau, tôi tới phòng Tống Dực, hỏi xem anh có thể đi ăn trưa

cùng tôi không, anh không trả lời ngay, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi, thoáng trong
mắt như có bao nhiêu suy nghĩ thầm lướt qua, cuối cùng gật gật đầu, chấp
nhận lời mời của tôi.

Trên bàn cơm, tôi đưa báo cáo cho anh, anh im lặng lật xem từ đầu tới

cuối, trong lòng tôi thầm bồn chồn bất an, bỗng nhiên thấy anh thầm nói
như tự nhủ : "Khó trách gần đây cô nói ít như thế, hóa ra mỗi đêm đều bận
bịu thức để làm cái này."

Tôi không hiểu được ý tứ của anh, chỉ đành nói : "Đây đều dùng những

khoảng thời gian rảnh rỗi dư ra để làm, không ảnh hưởng tới công việc bình
thường." Suy nghĩ lại một chút, cuối cùng lại tiếp tục bào chữa : "Bất quá,
đúng là tôi đã lợi dụng công việc làm cớ, lạm dụng tín nhiệm của đồng
nghiệp, chĩa mũi vào rất nhiều thông tin mà tôi không nên xem gì đó."

Anh xếp tập báo cáo lại : "Vì sao cô không đưa trực tiếp thứ này cho Lục

Lệ Thành ? Tôi có thể nói rõ ràng cho cô, căn cứ vào những thông tin mà
tôi lén nhận được, bên Tổng Công ty đúng là nổi giận về hạng mục chi phí,
xem xong phân tích của cô, tôi tin rằng đúng là về mấy khoản lộ phí đơn
giản này."