Tôi cười : "Không sao cả, không sao cả, xem ra sứ mệnh của nó đã hoàn
thành rồi."
Chúng tôi lại bắt đầu bàn tán về một số thứ tôi đã gặp ở Mỹ, lại hẹn buổi
tối gặp ăn cơm sẽ nói tiếp.
Nhưng tới tối, tôi lại không thể ăn tối cùng Ma Lạt Năng, mẹ tôi lại triệu
tôi về nhà. Lúc tôi gọi điện hủy hẹn với Ma Lạt Năng, nàng biết tôi vốn cha
mẹ "hữu cầu tất ứng", sớm đã quen, mắng cũng lười mắng, chỉ bắt tôi nhớ
rõ phải mời nàng bù lại hai lần.
Khi nhìn thấy tôi vẻ mặt của mẹ tôi vô cùng ai oán : "Quay lại Bắc Kinh,
chỉ được một cú điện thoại xong chả thấy mặt mũi đâu cả, cha cô và tôi chỉ
biết ngồi trông nhà, bốn mắt nhìn nhau, đẻ được đứa con gái thì có ích gì
chứ ? Chúng tôi mà có chuyện gì, ngay cả một người quan tâm cũng chẳng
có."
Tuy khẩu khí của mẹ có quen thuộc một chút, nhưng cũng không khỏi
khiến tôi phải áy náy. Tôi liền giúp mẹ rửa thức ăn, lại gọt thái, vốn định ăn
cơm chiều xong sẽ cùng hai người xem TV, ai ngờ mẹ vừa buông chén xong
đã vội vã nói : "Mẹ phải đi khiêu vũ rồi, nếu không phải hôm nay Mạn Mạn
về, thì cơm nước đã xong từ lúc nào rồi."
Nói xong nhanh chóng cầm lấy cây quạt, thêm một dải lụa hồng, chỉ
thoáng cái đã không thấy người đâu nữa.
Cha tôi cũng chậm rãi nói : "Dạo gần đây mẹ con lại mê đàn ca sáo nhị
rồi"
Được rồi, thôi tôi chơi cùng cha tôi đi. Tôi dọn dẹp bát đĩa xong, lau sạch
bếp, vừa đi từ trong bếp ra, đã thấy cha tôi cầm một ấm trà, đi xuống dưới
lầu : "Cha đã hẹn chơi cờ rồi, con đi chơi đi, còn trẻ cũng nên kết giao
nhiều bạn bè, đừng ngồi lì ở nhà ra thế."