BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 250

Sau khi tắm xong, còn chưa lau khô tóc, tôi đã gọi điện cho Ma Lạt Năng

: "Mình đây ! Bạn cưng, mình cực kỳ vui mừng, theo lời của cậu, không
phải ai cũng có cơ hội gặp lại đối tượng mình từng thầm mến. Tối nay mình
mời cậu ăn cơm, để chúc mừng hoa đào của cậu đã nở."

Ma Lạt Năng cười khanh khách : " Nói cũng thực khó khăn. Hoa đào đó

một là không nở, đến lúc nở lại nở liền hai bông. Người mình thích, thì cha
mẹ mình không thích, mà người cha mẹ mình thích, mình lại không thích.
Haizz, thật phiền toái !" Ngay cả tiếng thở dài của Ma Lạt Năng cũng lộ ra
hạnh phúc khôn cùng, hiển nhiên là nàng ta cũng chẳng coi đó là chuyện gì
to tát, có lẽ đó chỉ là mấy nét chấm phá làm tăng thêm tình thú trên con
đường đi tới tình yêu của nàng và hoàng tử của nàng.

"Khi nào có thể nhìn thấy được cái vị bước ra từ tranh kia ?"

Ma Lạt Năng cười hỏi : "Thế vị băng sơn vương tử của cậu thế nào rồi ?

Có cần chị đây giúp một tay không ?"

"Cậu là vun vào, hay vun ra ?"

Ma Lạt Năng hừ lạnh một tiếng : "Nếu không cần thì thôi, vậy thì nhanh

chóng tự mình hành động đi, sau đó bốn người chúng mình cùng ăn cơm."

Tôi sững nhìn cái bóng mình đã bị hơi nước làm mờ mịt trong gương,

khẽ nói : " Được, lúc đó mình sẽ bảo anh ấy mang ra chai sâm banh đã
chuẩn bị sẵn."

Ma Lạt Năng cười nói : "Vậy cậu phải hành động nhanh một chút đi"

"Nhanh nữa cũng không kịp cậu rồi. Đúng rồi, cậu còn chưa kết nốt cho

mình đoạn sau đâu. Sau khi anh ta đâm phải cậu, rồi sao nữa ?" Tôi vừa lau
khô tóc vừa nói.