"Sao thế ? Sao thế ?"
"Không sao cả, chỉ là nghe cậu kể chuyện tới mê mẩn cả người, nước tắm
đã sắp đóng thành băng mà không phát hiện ra."
Ma Lạt Năng cười rất khoái trá, tôi run run nói : "Mình phải tắm trước đã,
tối chúng mình gặp nhau sau nhé."
Đứng dưới vòi sen, tôi nhắm mắt lại kệ cho nước tạt thẳng vào mặt.
Chuyện cũ của Ma Lạt Năng nửa kín nửa hở, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa
rõ. Ví dụ như, rốt cuộc lần gặp đầu tiên của nàng với người đàn ông này
như thế nào ? Vì sao lại chỉ nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy mặt ? Lại
nữa, không phải mẹ nàng vẫn bắt nàng phải đi xem mắt sao ? Thế thì vì cái
gì biết rõ con gái mình đã yêu thương người ta, lại cố tình không chịu nói
cho nàng biết người đó là ai ? Nếu nói người này là người xấu thì đã đành,
nhưng căn cứ vào mấy câu miêu tả của Ma Lạt Năng, có thể thấy người này
không những không phải là người xấu, mà lại là một người không tệ chút
nào. Cho nên, tôi thực sự không thể hiểu nổi ! Nhưng chúng tôi cũng không
phải là mấy đứa trẻ sơ sinh, chúng tôi đã là những người không còn trẻ, đều
mang sau lưng cả đống chuyện cũ, người đã từng này tuổi rồi, mấy ai không
có những bí mật không thể nói ra đâu ? Tôi cũng có nói cho Ma Lạt Năng
biết rằng cha tôi đã từng bị ung thư đâu ! Bốn năm trước, lúc tôi vừa quen
Ma Lạt Năng trên mạng, cha tôi bị chuẩn đoán ra bệnh ung thư, phải cắt
mất nửa dạ dày. Từ sau khi đó, tôi mới biết tôi không thể tùy hứng mãi, có
một số thứ chúng ta cứ nghĩ rằng đương nhiên có kỳ thật rất dễ mất đi, đó
mới chính là nguyên nhân khiến tôi không dám cự tuyệt những cuộc xem
mắt do người trong nhà định ra.
Tôi vẫn cảm thấy khoảng thời gian đó chính là một cơn ác mộng, nên
chưa bao giờ nói với bất kỳ ai về bệnh trạng của cha mình, cũng không
muốn bất kỳ ai dùng ánh mắt đồng tình an ủi để nhìn tôi.