"Vì sao cậu không nói cho cha cậu ?"
"Cha mình sao ?" Ma Lạt Năng cười lạnh : "Trước khi Hứa Thu qua đời,
mình nghĩ phần lớn thời gian ông ấy đều không nhớ ra ông ấy còn một đứa
con gái nữa. Với ông ấy mà nói, Hứa Thu mới xứng đáng là con gái của
ông ấy, mới là kết tinh của tình yêu của ong ấy, còn mình chỉ là kết quả của
một lần không khống chế nổi dục vọng nam nhân của ông ta mà thôi."
Ma Lạt Năng cười rất thản nhiên, có điều lại khiến người ta cảm thấy như
nàng đang rơi lệ : "Từ lúc còn rất nhỏ Hứa Thu đã biết cách hấp dẫn toàn bộ
sự chú ý của cha, chị ta cũng không cho phép cha liếc mình dẫu chỉ một cái.
có một lần, mình tham gia hội diễn văn nghệ, mình nói với cha rằng giáo
viên của mình nói rằng rất hy vọng thấy phụ huynh học sinh tham dự, ông
ấy đã đồng ý, có điều hôm sau Hứa Thu đã sinh bệnh, cha phải ở bên chị ta,
mà mẹ phải ở nhà chăm sóc cho bọn họ, nên trong hội diễn văn nghệ của
trường học, những người khác đều được cha mẹ tiền hô hậu ủng, chỉ có
mình là cô đơn một mình. Trong một khoảng thời gian rất dài, nhiều giáo
viên trong trường còn cho rằng mình là một cô nhi. Có một lần, một người
bạn của mẹ mình tặng cho mình một chiếc xe đạp, mình năn nỉ cha dạy
mình đi xe, cha đồng ý rồi, Hứa Thu cũng đòi học theo, sau đó chị ta ngã
gẫy chân, hơn nữa lại bị bệnh sợ xe đạp, cha mình mang sạch những chiếc
xe có thể xuất hiện trong tầm mắt cho người khác hết. Mạn Mạn, cậu có tin
không ? Lúc Hứa Thu ngã từ trên xe đạp xuống, mình đã thấy đúng là chị ta
nhìn mình cười, trong ánh mắt chứa đầu sự miệt thị, ngay cả mình cũng tự
cho rằng mình bị hoa mắt. Những ví dụ như vậy nhiều lắm, nhiều tới mức
mình có thể kể cho cậu suốt ba ngày ba đêm cũng không hết."
Ma Lạt Năng liền nâng chén với tôi : "Cụng ly nào!" Tôi cũng lập tức
nâng chén lên uống cạn sạch một chén cùng nàng. "Từ nhỏ tới lớn thi cử
chưa bao giờ Hứa Thu xếp thứ hai, chị ta lại mang tất cả tiền mừng tuổi
quyên tặng cho công trình Hy Vọng, chị ta lại chủ động kèm cặp những học
sinh học kém, chị ta giỏi ca múa, biết cách ăn nói, chị ta là học sinh ưu tú