"Người Trung Quốc đều nói người chết là hết, cậu có để ý tới việc mình
không chịu tha thứ cho Hứa Thu không ?"
"Không, có điều mình hy vọng rốt cuộc cậu có thể quên đi chị ta. Không
phải cố ý quên đi, cũng không quan tâm tới việc tha thứ hay không tha thứ,
những người thế này không đáng nhớ !"
Ma Lạt Năng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dựa đầu vào vai tôi, tôi cảm thấy có
cái gì đó ẩm ướt lăn nhẹ trên da thịt mình, tôi liền ôm lấy nàng, lẳng lặng
uống rượu tiếp.
Tuy tôi biết rằng Ma Lạt Năng có một tính cách nhiệt tình khác thường,
có điều chưa bao giờ biết rằng để có được cái tính cách nhiệt tình đó nàng
phải cố gắng biết bao để vượt qua bóng ma tâm lý.
Ma Lạt Năng vẫn dựa đầu vào vai tôi, một bên bả vai của tôi đã ướt sũng,
tựa hồ như nàng muốn mang hết thảy nước mắt của những đau khổ và
những ký ức đáng thương thời thơ ấu khóc ra cả. Tôi uống cạn chén rượu,
tưởng tượng ra cảnh trước đây nàng trốn trong góc phòng, nhìn cha và Hứa
Thu cười nói, cho dù nàng có cố gắng như thế nào, cha cũng chẳng thèm
nhìn tới nàng, nàng chỉ có thể đi tìm mẹ mình, lại phát hiện ra ngay cả mẹ
cũng không nhìn tới nàng, nàng chỉ đành trốn về căn phòng tối của mình,
mà trong căn phòng tối đó Hứa Thu đã giấu sẵn một cái đinh, lúc nào cũng
có thể đâm phải nàng. Lại nhớ tới tôi hồi trước, mẹ may quần áo cho tôi, lại
may theo đúng mẫu mới nhất, sau khi tôi mặc vào, mọi người đều muốn
mua. Chính mẹ tiếc không dám mua áo ngủ bằng lụa, thế mà vẫn mua đồ
ngủ bằng lụa cho tôi. Còn cha tôi thì lại cắt săm xe hỏng làm chun cho tôi,
tôi có một cái dây chun đẹp nhất khối, mỗi lần tan học tôi đều hô to : "Ai
muốn nhảy dây chun ?"Tất cả đám con gái đều vây quanh tôi nói : "Mình
chơi với", tôi vô cùng vui vẻ, cười vô cùng sung sướng, có điều hai người
yêu tôi đến thế thì một người đã qua đời, một người đang bị bệnh tật tra tấn.