Không biết là thương xót nàng, hay là tự thương xót mình, bất tri bất
giác, tôi cũng bắt đầu rơi nước mắt, hai người cùng ôm lấy nhau, nước mắt
rơi xuống giàn dụa.
Khóc một lúc sau, tôi mới hỏi nốt ra cái nghi vấn khác trong lòng mình.
"Ma Lạt Năng, cậu thử kể cho mình nghe về lần đầu tiên gặp Tống Dực
của cậu được không ?"
Ma Lạt Năng cũng phải say tới bảy phần, nghe tôi nhắc tới Tống Dực,
nàng liền mỉm cười : "Năm năm trước, không phải, cũng gần sáu năm rồi.
Sáu năm trước, thận của mình có vấn đề, chỉ có cách đợi cấy ghép nội tạng,
có điều vẫn chưa có nội tạng thích hợp. Lúc trẻ cha mình đã từng đi công
tác ở Tây Tạng, đã từng bị thương, nên không thể hiến tạng. Mẹ mình muốn
cho mình một quả thận, có điều bác sĩ nói sức khỏe của mẹ không tốt, nếu
giải phẫu sẽ gặp nguy hiểm, mình cũng kiên quyết không đồng ý, mối quan
hệ giữa mẹ và mình từ thời điểm đó bắt đầu dịu đi một chút. Sau đó thận
của mình suy kiệt dần, cao huyết áp, lại đè lên võng mạc, thị lực của mình
kém dần, rồi gần như mù, mà vẫn chưa có được thận thích hợp. Mẹ mình lại
đưa ra ý kiến cho mình một quả thận, cha mình không còn cách nào khác,
chỉ đành mang cả hai người tới Mỹ, xem kỹ thuật giải phẫu ở đó có thể an
toàn hơn không. Bác sĩ ở Mỹ sau khi tiến hành kiểm tra thân thể, cũng phản
đối giải phẫu. Vốn đã tuyệt vọng, không ngờ vận khí của mình lại rất tốt,
lúc ở Mỹ, mình lại gặp được thận thích hợp."
"Khoảng thời gian đó chính là lúc cậu gặp Tống Dực sao ?"
"Ừm, khoảng thời gian đó, mình vô cùng bi quan tuyệt vọng. Vốn mình
chưa bao giờ được vui vẻ, cứ nghĩ sau khi Hứa Thu rời khỏi Trung Quốc,
mình sẽ có một cuộc đời mới, ai ngờ ông trời lại khiến cho mình mắc bệnh,
có vẻ như ông trời mới là kẻ không ngừng tra tấn mình. Rốt cuộc mình lại
trốn một mình trong bóng tối, không nói chuyện với ai cả. Có lần suốt ba
tháng trời mình không nói lấy nửa câu, cho dù mẹ có khóc lóc cầu xin mình